Mai táng tuổi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai táng tuổi 18" – Kỳ Thanh Nguyệt

Đây có thể được coi là truyện đam mỹ đầu tiên mà tôi đọc hoàn chỉnh từ đầu đến cuối.

Truyện kể về đôi thanh mai trúc mã Tô An – Sở Chi An dưới lời kể của Tô An. Tô An phát hiện mình thích Sở Chi An từ cuối cấp 2. Chuyện sẽ cứ thầm lặng như vậy cho đến một ngày, Sở Chi An nói với Tô An, "tớ thích cậu". Cậu ấy nói, "An An, tớ thích cậu, từ rất lâu trước kia. "Cậu không cảm nhận được chút nào à?". Đây có lẽ là lúc câu chuyện dần bước đến bi kịch.

Nói thật lòng thì câu chuyện cũng không đến mức quá đau lòng so với những truyện se mà tôi từng đọc. 10 chương đầu tôi đọc tựa như Tô An là nữ chứ không phải là nam làm tôi cứ ngỡ mình đang đọc ngôn tình. Cảm xúc cũng bình bình chưa đến mức quá đau thương. Chính chương 10 là chương cuối cùng hoàn chính văn, khi đọc tới đoạn Tô An ở trên sân thượng tầng cao nhất, ngồi trên lan can hai chân lơ lửng giữa không trung, nhắm mắt ngồi ở đó lặng lẽ hóng gió. Khi Tô An mở mắt ra một chú cảnh sát đang cẩn thận tới gần, Tô An quay đầu nhìn dưới tầng, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều người đứng ở đó nhìn lên.

Chú cảnh sát thấy Tô An mở mắt, cẩn thận đứng tại chỗ không tiến lên trước nữa, bên cạnh còn có một bác sĩ. Tô An nghe thấy bác sĩ nói với chú ấy gì mà tự hại, tình trạng tinh thần, bệnh trầm cảm các loại.

"Chú cảnh sát, cháu muốn hỏi chú một câu..." Tô An nhìn chú ta chăm chú, "Người cháu thích là con trai, cháu là đồng tính, cái này có tội không?"

"Không có tội," Chú làm động tác trấn an, cũng nghiêm túc nhìn Tô An nói: "Chưa từng có luật pháp của quốc gia nào quy định đồng tính luyến ái có tội."

"Cảm ơn chú," Tô An cười, lại nhìn về phía nữ bác sĩ mắt đỏ hoe kia, "Vậy cháu thế này có phải bị bệnh không?"

Giọng nữ bác sĩ run rẩy: "Không phải, năm 90 WHO đã bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi điều mục bệnh tâm thần."

Chính hai câu hỏi của Tô An đã làm tôi không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Chính khoảnh khắc khi Tô An lên tiếng hỏi câu đầu tiên tôi đã bật khóc. Tôi có thể thấy được sự bất an, nỗi sợ hãi, nỗi tuyệt vọng, sự đấu tranh dằn vặt trong lòng bấy lâu nay của Tô An đến hôm nay mới có lời giải đáp. Cậu ấy thanh thản!

Đến cuối cùng, xã hội khắc nghiệt cũng không ai có thể giúp được cậu. Đó là lựa chọn của cậu.

Có đáp án thì sao chứ, cậu cũng không có cách nào đối mặt với cha mẹ mình, cậu sợ nhìn thấy ánh mắt đau khổ của hai người đã dốc toàn bộ tâm huyết cho cậu.

Rốt cuộc thì như thế nào là đúng? Như thế nào là sai? Thật sự sẽ có đúng sai rõ ràng sao? Không chỉ có Tô An, mà tôi nghĩ tất cả mọi người cũng sẽ có lúc dằn vặt tự hỏi rốt cuộc mình làm như thế có tội không? Có bệnh không? Bởi lẽ ta đang đi trái với mọi người, không đi đúng với mọi người mà không hiểu rằng vốn dĩ mỗi người là khác nhau. Nhưng đó thật sự là không được sao? Tôi càng nhói lòng hơn khi đọc câu trả lời của vị bác sĩ kia. Vậy là trước đó nó thật sự là bệnh tâm thần? Tôi thương Tô An. Dù không trong hoàn cảnh của cậu nhưng tôi thật sự có thể cảm nhận được nỗi đau của cậu.

"Khoảnh khắc cơ thể bay trên không trung, tôi nghe thấy một tiếng Tô An xé lòng của Sở Chi An, và tiếng "Giữ chặt cậu ấy", "Có người ngất xỉu rồi" hỗn loạn trên sân thượng...

Nước mắt tôi chảy ra từ khóe mắt, miệng mỉm cười, Sở Chi An, kiếp sau em làm con gái, anh nhất định phải đến cưới em."

Có thể đó là kết cục tốt nhất đối với cậu!

Lại nói về những phiên ngoại về Sở Chi An. Tôi xúc động! Rốt cuộc thì tình cảm sâu đậm đến mức nào mới có thể khiến Sở Chi An gào lên liều lĩnh lao về phía trước muốn nhảy xuống theo, lại được cảnh sát nhào tới kịp thời ôm lại.

Ngày hỏa táng, Sở Chi An đến nhà họ Tô trực tiếp quỳ gối trước mặt ba Tô mẹ Tô, dập đầu ba cái thật mạnh, xin họ giao tro cốt của Tô An cho anh.

Tro cốt của Tô An được Sở Chi An đưa đi làm kim cương tro cốt, lại gia công thành nhẫn kim cương.

"Anh xin giấy đăng ký kết hôn ở Mỹ nhưng không xin được..." Anh nói với kim cương: "Không sao, không có giấy kết hôn, cũng nên có hôn lễ chứ, không thể để An An thiệt thòi được."

"... Không mời ai cả, à đúng, anh mời anh Trần, là cảnh sát trên sân thượng... Ừ, anh ấy bằng lòng đến, anh ấy còn cứu anh hai lần, là anh cảnh sát tốt..."

Hôn lễ được tổ chức trong một giáo đường nhỏ, chỉ có ba người, mục sư, cảnh sát, và Sở Chi An.

Khi hôn lễ kết thúc, ánh mắt mục sư già phức tạp đi đến trước mặt anh, mang theo bùi ngùi và tiếc nuối: "An, cậu rất yêu cậu ấy."

Sở Chi An gật đầu: "Em ấy cũng rất yêu tôi."

Mục sư già cười, nói lời chúc phúc rất thật lòng: "Chúc hai người hạnh phúc."

Sở Chi An ngẩn ra, đây là lần đầu tiên, có người nói với anh, chúc hai người hạnh phúc.

Anh cong khóe miệng: "Cảm ơn, chúng tôi sẽ hạnh phúc."

Được người chúc hạnh phúc có lẽ là điều mà Sơ Chi An cũng như là Tô An mong muốn nhất! Nên khi đọc đoạn này tôi thật sự xúc động không chịu nỗi.

Năm ba đại học Sở Chi An hoàn thành xong tất cả học phần tốt nghiệp sớm, lúc này công ty của anh vừa mới thành lập không lâu. Trong thời gian một năm đã đưa công ty ra thị trường.

Năm 25 tuổi, Sở Chi An mua một căn biệt thự ở trung tâm thành phố, dù nằm ở trung tâm thành phố nhưng dường như cách xa tất cả ồn ào náo động của thành thị, trong lành và độc đáo.

Năm 28 tuổi, anh trở thành sếp Sở hầu như mọi người trong nghề đều biết, chạm tay có thể bỏng, tuổi trẻ tài cao, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, anh tuấn giàu có, cho dù là từ nào cũng là điểm nóng tin tức. Điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối đó là anh đã công khai trong một cuộc phỏng vấn của một tạp chí tài chính kinh tế rằng anh đã kết hôn từ lâu, đồng thời rất yêu bạn đời của mình.

Năm 31 tuổi anh nuôi một con chó lông vàng, là con chó hoang nhặt trên đường, tuổi đã không nhỏ nữa, còn có một số bệnh nhẹ. Anh mang về nhà tắm rửa sạch sẽ chữa khỏi bệnh, đặt tên cho nó là A Vượng.

Năm 35 tuổi Sở Chi An đến viện mồ côi nhận nuôi một đứa trẻ bốn tuổi, là bé trai, sự lanh lợi kia quả thực như đúc ra từ một khuôn với Tô An. Đặt tên là Tô Niệm An.

Khi đọc thấy tên này lại lần nữa không kìm được nước mắt. Nỗi nhớ gửi gắm ở tên cậu bé.

Ăn Tết xong, anh đã 38 tuổi rồi.

Khuya mùng một đầu năm, biệt thự bùng lên một ngọn lửa lớn, ánh lửa ngút trời, đến khi có người phát hiện ra nơi này đã gần như trở thành một vùng phế tích.

Vụ án này do Trần Dương tiếp nhận.

Trần Dương nhận được một lá thư chuyển nhượng tài sản đã ký xong và một di chúc cá nhân. Bên trong di chúc nhờ anh ta làm một chiếc nhẫn kim cương từ tro cốt của Sở Chi An, sau đó dùng sợi dây đỏ buộc hai chiếc nhẫn lại với nhau, cuối cùng ném vào đáy sông Hoa Khê.

Sông Hoa Khê, truyền thuyết là bể tình, chứng kiến rất nhiều câu chuyện tình yêu tốt đẹp.

Lúc sợi dây đỏ buộc hai chiếc nhẫn chìm vào đáy sông, Trần Dương không thể kiềm chế chảy nước mắt. Anh ta nghĩ đến Tô An khi nhảy lầu vẫn cầu kiếp sau, còn có Sở Chi An vượt qua hai mươi năm cuối cùng không hề bận lòng đi tìm cậu.

"Chúc hai người hạnh phúc, đời đời kiếp kiếp." Anh ta nhìn phong cảnh trước mắt lẩm bẩm.

Trần Dương có lẽ là nhân vật chứng kiến sự đau thương của Sở Chi An rõ ràng nhất. Không cần nói nhiều vì biểu hiện đã nói lên tất cả. Tôi thấy mình giống nhân vật Trần Dương nhất. Cũng chỉ là người qua đường, không phán xét, tự cảm nhận. Thương hai người!

Tô An ra đi vào tháng sáu tuyệt vọng, Sở Chi An đã đến tìm cậu trong ngày Tết vui vẻ.

Đây không phải một người đang nhớ nhung, từ đầu đến cuối hai người họ đều đang kiên trì yêu.

Đây là tình yêu của hai người họ.

Vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp.

Có thể hiện tại vẫn có nơi chưa hoàn toàn chấp nhận nhưng cũng không đến mức quá khắc nghiệt, tôi mong vậy!

Một lời nói có thể giết chết một con người nên xin hãy nhẹ nhàng với nhau. Điều đó không tốt sao?

09/04/2024

Thất Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro