Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hic...hic..."

Từng đợt nấc lên nghẹn ngào, sau đó là tiếng oà lên khóc, cô khóc đến xé gan xé thịt, trong đêm tối kia, chỉ có ánh trăng rọi vào cửa ban công, đó cũng chỉ là chút hơi tàn của trăng lúc 12 giờ đêm ấy. Trên chiếc giường mềm mại giấu đi người con gái mới lớn đang mệt mỏi, vật vả, khó thở; cô ngập ngừng hỏi trong những tiếng vỡ oà nhưng lại như đang cố nén lại âm thanh tủi khổ đó một cách cố gắng nhất, hỏi vào hư không: "Tôi làm gì sai sao? Tôi rốt cuộc đã làm gì sai chứ? Tại sao? Rõ ràng tôi đã cố gắng thu xếp mọi chuyện đâu vào đó, rõ ràng tôi đã cố gắng trình diễn bộ mặt tươi cười đó, rõ ràng tôi đã hoàn thành mọi thứ, rõ ràng tôi không biết gì cả, tôi không làm gì cả,...."

Cô gào lên, hỏi vào khoảng đen trống vắng đó, dường như muốn tìm cho mình một đáp án, hay một lối thoát thôi, nhưng lại như đã biết đáp án, cũng biết là chẳng có lối thoát nào cả..., hay cô biết sẽ không ai cho cô đáp án, lối thoát lại tự mình phải huỷ nát đôi tay ấy để mở ra...

Trong một ngôi nhà nhỏ, chiếc phòng gọn gàng nhưng vẫn có chồng lớn chồng nhỏ sách vở dưới sàn được xếp ngay ngắn, phòng thật sự tối lắm, chỉ he hé ánh nguyệt phản phất. Ở tầng hai, nơi mà một cô gái đang nấp mình với thế giới, cô co người lại, nay cô đã trải qua những gì mới có thể khiến một thiếu nữ mới bước vào độ hăng hái lại trói mình sau những bụi gai dây leo sắc nhọn kia? Cô không muốn cho ai biết về bản thân, hay không muốn cho ai biết tâm trạng bản thân hiện giờ, kể cả gia đình nơi mà dù là chuyện nhỏ nhất cô vẫn luôn tâm sự.
Thế giới đã đầy đoạ cô gái trẻ ấy như thế nào?

————————————
Cô năm nay mới sinh nhật tuổi 16 vào vài ngày trước.

Trước nay, chuyện phải quay lại trước khi thi cấp 3, cô đã có một quãng thời gian 4 năm gắn bó với cấp 2-một quãng không ngắn, không dài, nhưng cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Cấp 2 của cô không có gì đặc biệt, nhưng cũng là những kỉ niệm, vui buồn đều có.

Cô là một học sinh chăm ngoan, cũng có nét cá tính. Bạn nữ thì không hợp với tính cô lắm, nên cô có một đán bạn đa phần là nam. Tuy nói vậy, thế nhưng trong lớp, nam nữ bình đẳng lắm, nữ cũng chơi được với cô, nam lại càng dễ nói chuyện, mọi thứ chan hoà. Thỉnh thoảng lại xảy ra những cuộc tranh chấp, dẫn đến chiến tranh lạnh những 2-3 năm học, và rồi cũng được giải quyết.

Nói về việc học, lớp cô không đặt nặng thành tích. Ai điểm cao điểm thấp đều được có "ánh nhìn" như nhau, không khinh miệt, thậm chí còn giúp nhau tiến bộ. Học sinh giỏi giao lưu với học sinh trung bình, hay là chơi thân, là điều bình thường, chủ yếu là tính cách. Mỗi cuộc nói chuyện cũng không hề liên quan đến kiến thức phổ thông mà nghiêng về năng khiếu, chuyên môn của mỗi người; ai muốn thì tìm hiểu, không thì bỏ qua. Mọi người bình bình lặng lặng mà sống, nhưng lại luôn có mặt nhau khi ai đó gặp chuyện. Có lần, có một thành viên bị bắt nạt, thế là đám cãi tay đôi với bên kia luôn, còn có đánh cho bên kia nhớ đời nữa, tuy sau đó bị kỉ luật, nhưng cũng thật sự đáng nhớ.

Hay mọi người đồng lòng tổ chức sinh nhật mẹ- giáo viên chủ nhiệm năm cuối cấp, mọi người tôn trọng hợp tác rất ăn ý, đáng tiếc, cô hôm đó lại không thể tham dự... Hay những bận đi chơi xa, cắm trại cùng nhau, chơi những trò chơi cùng nhau, kéo co có, nấu cơm niêu có, đến những trò mà bột mì bạc cả đầu cũng là chìm trong những tiếng cười hào sảng,... nhiều lắm,...

Cô từng là cô gái mà đến cả từng chuyện nhỏ trong lớp cũng tâm sự với gia đình trong mỗi bữa cơm. Nhỏ đến mức đó chỉ là một câu nói vu vơ của giáo viên bộ môn, hay những câu chuyện khiến cả lớp phá lên cười,... đều được cô kể lại một cách hài hước, vui nhộn, và rồi cô cũng cười như thế...

Cô từng là người mà những người bạn lớp cũ luôn tin tưởng, vừa muốn dựa vào, cũng vừa muốn vươn đôi bàn tay ấy ra chở che. Bạn lớp cũ cô đầu những năm cấp 3, rảnh rỗi, vẫn hay chạy qua lớp mới của cô trò chuyện trên trời dưới biển, chuyện tình yêu chớm nở, hay những người bạn khác trường vẫn còn giữ liên lạc mỗi khi dư thời gian chuyện phiếm vài câu, hay cùng hẹn nhau dịp lễ quay về trường cũ,... Từng vui biết bao, cô như một đoá hướng dương rạng rỡ cười dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ đó,...

Ấy vậy mà giờ đây...
Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện quái ác gì với người con gái như thế?
———————————
Đó là những ngày đầu cấp 3, khi cô niềm nở chào mọi người, cứ ngỡ như trong tưởng tượng sẽ được đáp lại một cách xứng đáng, nhưng không, như một gáo nước lạnh giá dội thẳng xuống đầu giữa tiết trời 30 mấy độ, thái độ lạnh nhạt ấy đã khiến cô có phần hụt hẫng, thêm là sợ hãi. Nhưng cô nhanh chóng phủi đi cảm xúc đó vì nghĩ rằng lần đầu, họ cũng chưa quen, nó không ảnh hưởng đến cô lắm,... cô vẫn cứ cười tươi như thế tiếp tục, mà đâu biết, đó chỉ mới là bắt đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro