CHAPTER 2: MỞ ĐẦU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 week later.....

Ngày...tháng...năm...

A, lâu rồi tôi mới viết lại nhật ký. Không phải tại tôi lười đâu. Ừ thì đúng là tôi lười thiệt nhưng ko phải vì lý do đó đâu, mà là do chuyện này đây....haizz.

Cách đây 2 tuần, tôi vẫn luôn chào đón buổi sáng bằng nụ hôn với đất mẹ (té xuống giường á). Và rồi, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ: 5 lần lưng đội trời mặt đáp đất, ăn cơm sặc cơm, ăn trái cây cấn nửa con sâu ( thế quái nào mà lần nào cũng thế ~@@), trễ chuyến xe tới trường, ngủ quên trên xe để rồi chạy như điên đến trường. Ngày hôm đó vẫn sẽ là 1 ngày bình thường như bao ngày khác nếu như tôi ko để quên tiền ăn trưa ở nhà. Đó là 1 thảm họa. Mọi điều tệ hại luôn bắt đầu từ tiền.

Trưa hôm ấy quả là 1 buổi trưa kinh khủng nhất của tôi. Đói, đói đau đói đớn, đói thương đói xót, đói thấu xương thấu tủy. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng khủng hoảng như thế này bao giờ. Tôi cần thức ăn.

- Thức ăn...thức ăn...thức ăn...

Tôi như 1 con zombie lang thang khắp nơi, chỉ để kiếm bóng dáng 1 ng nào đó thân quen để xin ăn chung. Tôi lết cái thân tàn ma dại này lên từng bậc cầu thang....

Vèo!!!!!!!!!!!

Bỗng, cả thân hình hơi tròn của tôi lơ liửng trên không trung chừng 5s rồi tiếp đất bằng những vòng lăn lộn xuống từng bậc thang. Rắc- tiếng kêu nát lòng vang lên. Sau khi hoàn hồn, tôi chợt nhận ra cánh tay phải của tôi không nhúng nhích được nữa.

- Ai, ai? Ai dám cả gan chạy đụng lão nương ta hả?

- A! Thì ra là "mập". Hahaha.

"Mập"? Vậy nụ cười ghê tởm này của...

- "Não tôm"! Tên khốn nhà ngươi dám xô lão nương ta hả? Gãy tay ta rồi, bắt đền nguơi!!!!!!!

- Ờ. Thế cơ đấy. Tay gẫy mà, có phải chân gẫy đâu mà không tự đi xuống phòng y tế được. Hơ hơ. Tạm biệt...bé mập. Ha ha ha.

1s...2s...3s.....Bùng!!!!! Cây nhiệt kế đo độ giận của tôi nổ tung.

Ta thề... ta thề rằng kiếp này không trả được thù nguơi ta thì kiếp sau ta không làm nguời. Đồ động vật bậc thấp!!!!!

À quên, cái tên động vật bậc thấp ấy là học sinh cá biệt ở trường tôi. Chỉ trong mắt học sinh trường tôi thôi. Hắn là con ông cháu cha nên được thầy cô ưu ái lắm. Hắn mang trong mình tất cả những đặc điểm tôi ghét nhất: kẻ bắt nạt khét tiếng, lừa thầy dối bạn, ngỗ ngáo, đê tiện, bẩn thỉu, xấu xa, chưa kể xấu trai hết sức. Hắn ta thế đấy nhưng trong trường có hẳn cái fanclub cho hắn, cả 2 đứa bạn thân của tôi cũng có 1 vé làm member trong cái club vớ vẩn ấy.

Sau khi hắn đi, tôi ôn cục tức cùng cái tay tội nghiệp của tôi xuống phòng y tế. Thú thật, đau lắm đó, đau ứa nước mắt luôn. Hic. Và, tôi phải chịu bó bột mất 2 tuần để liền xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro