Chương 1: Em và Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải lúc say rượu nhưng mẹ em cứ đay nghiến, bôi bẩn tâm hồn trong sáng của một đứa trẻ 12. Liệu rằng một đứa trẻ có một tuổi thơ hạnh phúc lại bị tr.a tấ.n, h.ành h.ạ bằng những lời mà chính miệng người sinh ra và nuôi nấng nó từng ngày.


Đ.ánh đậ.p rồi chửi rủa cứ thế đè nén lên đuôi vai yếu ớt của em. Chẳng một lời xin lỗi nào cả. Em lớn rồi em hiểu mẹ đang nói gì, em đã không ít lần đặt ra câu hỏi:" tại sao người lớn có thể nói ra những lời như vậy với một đứa trẻ, còn đứa trẻ lại không? ".

Trong mắt mẹ em luôn là một đứa trẻ hư hỏng, lầm lì, vô tích sự, ngu đần.
Không biết từ bao giờ em đã trở thành một đứa trẻ tiêu cực, chẳng một đứa trẻ tiêu cực trong đầu lúc nào cũng tìm cách tìm lấy sự " bình yên " chẳng còn một nguồn ánh sáng nào được châm nguồn giữa bóng tối cứu vớt em ra khỏi vũng lầy bi thảm này.

Bị h.ành h.ạ đau đớn biết nhường nào nhưng chẳng lấy một lời an ủi từ phía gia đình. Bố em cứ làm lơ đi những vết bầm trên tay, chân em. Chuyện đánh đập là điều quá đỗi bình thường trong căn nhà xập xệ với những mảnh tường loang lổ, xi măng trên tường còn như đã mục nát chỉ cần kì nhẹ xi măng cũng sẽ tự động vữa dần.

Hôm nay mẹ lại làm em đau, mẹ bảo:" loại mày sống làm gì? Nếu mày không sống được trong cái nhà này thì mày đi chế.t đi, sống làm gì nữa cứ bắt tao phải nhìn cái mặt chó của mày ngứa mắt quá cút vào nhà đi, biết bây giờ mày ăn hại như thế này tạo đã không đẻ mày ra rồi! " Mẹ thì cứ luôn miệng sỉ nhục, lăng mạ khiến em tổn thương. Chẳng biết từ bao giờ em đã thích nghi được với cái cảnh này, chẳng thể khóc thành tiếng nữa vì em đã khóc thầm hằng đêm, mỗi lần như vậy em chỉ ước mình được yên giấc mãi... Như vậy chả phải tốt sao mẹ cũng không muốn nhìn thấy em nữa vả lại em cũng sẽ chẳng còn phải chịu những trận đòn roi, mắng mỏ thậm tệ từ mẹ.

Ngày xưa mẹ yêu thương, chiều chuộng em bảo nhiêu thì bây giờ mẹ ghét bỏ em bấy nhiêu. Em không hiểu thế lực nào đã khiến mẹ thấy đổi nhiều đến vậy, phải chăng là thế lực của đồng tiền?! Chiều nay, mẹ còn so sánh em không bằng một con chó sau nhà, haha đúng thật! Nó là thứ mẹ em yêu nhất, em chỉ lỡ làm đổ một chút cơm ra ngoài bát của nó mà mẹ đ.ánh em tới tấp mẹ bảo em là không tôn trọng nó! Nhìn lại bản thân mình em thấy mẹ nói đúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro