Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hom sau toi dậy thật sớm đanhs răng rửa mặt rồi thay quần áo .Không giống như những bạn khác được gọi dậy đi học này kia, ngược lại toi phải tự lập, tự mình phải dậy thật sớm để ăn sáng rồi đi học bởi tôi ko có bố mẹ. Toi là một đứa trẻ mồ côi. Cuộc sống trc kia của toi rất khổ cực nhưng may mắn thay toi lại gặp được một người phụ nữ- chính là mẹ nuôi tôi , bà đã chăm no cho toi mọi thứ để r toi mới được đi học như ngày hnay. Sau khi vscn xong toi nhanh chóng ăn sáng r tạm biệt mẹ đi học .

Buổi sáng không khí thật trong lành và mát mẻ khiến ng ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tôi lon ton đạp chiếc xe mà mẹ đã danhf dụm mua cho tôi năm lớp7 tới trường. Trên đường đi tôi cảm thấy rất vui khi đã lw dc nhiều bạn mới ngày hôm qua. Hát vu vơ vài câu , suy nghĩ về cuộc đời một
chút thế là chả may tôi đâm vào chiếc xe ô tô to đùng đậu bên đường. Lúc đó toi vô cùng hốt hoảng , đầu óc trống rỗng không biết lm gì khi nhìn chiếc xe đã bị xước. Tôi định chạy trốn thì một người thanh niên, gương mặt baby đã kéo xe toi lại .ôi trời tiêu đời toi r... Quay mặt lại thì thấy ng con trai đó chính là cậu_Bảo mà cô giáo mới xếp chỗ ngồi cùng ngày hôm qua:

- làm xong định chạy ư?-- cậu từ tốn mở lời
- đâu có chứ !! Tớ... Tớ ... Tớ ko cố ý tớ xin lỗi!!!-- gương mặt tôi lúc bấy h tái mét
- à.. Mà cậu hình như là người ngồi cùng bàn vs tớ đúng ko nhỉ?
- đúng r đấy!! Tớ xin lỗi cậu nha tớ đi trước -- nói r tôi vội phóng nhanh nhưng chưa kịp đã bị kéo lại
- hứ... Cậu hay nhỉ làm r định bỏ chạy ư , cậu có biết xe này tôi mua bao nhiêu k???
- tớ.. Tớ ko biết nhưng tớ không cố ý đâu!! Tớ xin lỗi r mà !!
- cậu nghĩ cậu xl là xong hả?
-Uhm...
- hãy đền tiền ko thì cậu sẽ ko đi được khỏi đây đâu
Đây là buổi thứ 2 đến lớp mà đến muộn thì chả ra s . Nhìn đồng hồ đã gần 7 h r m cậu ta cứ ko cho toi đi , tôi quay ra luống cuống:
- được r Mk sẽ đền, bao nhieu tiền vậy ?
- 10 triệu
- hả?? Cậu định giết người sao, chỉ là vết xước nhẹ thoi mà làm gì mà lắm tiền thế, tớ móc đâu ra!!!--- toi hoảng hốt vô cùng. Từ trc đến h , 2 mẹ con toi sinh sống làm việc nhiều đến mấy cũng chỉ đến 3 triệu / 3 tháng là cao nhất còn 10 triệu móc đâu ra bây giờ. Nếu mẹ biết mẹ sẽ mắng toi cho xem. Lúc đó tôi chả biết làm gì ngoài cách van nài:
- tha cho tớ đi nhà tớ ko có nhiều tiền đến như vậy!!
- vậy sao haizzz...để coi...vậy thì bây giờ cậu làm ny mk đi 😜😜 mk sẽ tha cho cậu
- cái gì?? Ny???
- đúng vậy
- tớ...
- đừng làm nhảm nữa...hãy cút trước khi tớ thay đổi ý định

Không suy nghĩ nhiều tôi đạp vụt vụt đến trường. Thế là đã trễ học. Đúng là ngày xui xẻo . May là buổi thứ 2 mới vào nen co không mắng mà chị nhẹ nhàng khuyên lần sau đi. Đúng lúc đó ten khốn vào lớp r còn nháy mắt troong thật khó chịu . Tôi vội quay mặt đi bắt đầu tập trung vào học. Nhưng vẫn ko được yên thì có tiếng nói văng vẳng bên tai:
- đã làm ny của nhau thì ko dc bơ nhau như vậy!


Hết chương2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro