Kiệt sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Kiệt sức. (?)
Author: _Amedeur_

.

Tôi không phải kiểu người hướng ngoại, thích ru rú trong nhà, bạn bè cũng chỉ leo teo vài đứa.

Đã bao lâu rồi tôi chưa khóc. Bao lâu rồi tôi chưa thực sự cảm thấy thỏa mãn. Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã muốn làm giáo viên, dần dà tôi lại thấy được mặt tối của ngành giáo dục, thế là tôi lại buông bỏ. Sau đó tôi lại muốn trở thành họa sĩ, nhưng ngẫm lại tôi còn chẳng có chút năng khiếu. Tôi học múa, học vẽ, học ngoại ngữ, học rất nhiều rồi lại chẳng thấy thứ gì phù hợp với chính mình.

Nhiều người nói tôi là đã có tất cả trong tay, xinh đẹp, học giỏi, gia đình hạnh phúc. Tôi chỉ cười xòa. Tôi ghét gặp lại bạn cũ, lúc đó họ luôn hỏi: "Dạo này trông mày khác thế?", thật khó chịu phải nghe những lời đó. Một hôm vô tình lướt friendlist, người ta đã unfriend mình từ lâu, tôi đã mất một người bạn thân chỉ vì chúng tôi khác lớp, bây giờ gặp lại còn chẳng muốn nhìn mặt nhau.

Ấy vậy mà lại có những người bạn cũ, thậm chí cả năm học chỉ nói với nhau vài ba câu, lúc gặp lại lại niềm nỡ khoác vai, cười nói vui vẻ.

Tôi cũng có cho mình vài người bạn, vài mối quan hệ xã giao. Chúng toxic nhưng muốn buông bỏ cũng không được. Tôi chọn hòa nhập dù tôi không muốn thế. Thuở bé bắt được chuồn chuồn cứ ngỡ có cả mùa hè trong tay. Khi lớn lên, kể cả có người sẻ chia cũng chẳng buồn níu kéo.

Tôi lạc lõng và kiệt quệ, mắt càng yếu đi vì học online, một ngày 24 tiếng thì 12 tiếng học, 8 tiếng ngủ, 4 tiếng ngồi thẩn thờ trước trời mây. Bài tập chồng chất, các mối quan hệ, ám ảnh cả trong những giấc mơ. Tôi đã mạnh mẽ quá lâu rồi, nhiều lúc muốn khóc còn chẳng có tư cách.

Bỏ đi thật xa như tự tử không có trong từ điển của tôi. Thời còn trẻ trâu tôi nghĩ đến cái chết rất nhiều. Ngu ngốc. Áp lực thế nào tôi cũng sẽ không từ bỏ, còn gia đình ở bên tôi.

Mạnh mẽ đến thế là cùng, tôi nhớ cái lần stress đến mức muốn bứt cả tóc ra. Toán, lý, hóa, sinh, sử, địa... kiểm tra dồn dập làm tôi bỏ cả cơm tối cùng cả nhà. Học giỏi được cái ích gì chứ, càng nhiều người muốn kéo ta xuống để giành lấy vị trí đó. Nhìn em trai tôi thảnh thơi học lớp chuyên toán như trở bàn tay tôi lại càng không muốn bỏ cuộc. Ba mẹ kì vọng vào bọn tôi nhiều lắm, tôi thì chưa chọn được nguyện vọng nhưng thằng em tôi đã nhắm đến ngành y.

Tôi lại càng không được ngừng cố gắng, một khi ngừng thì coi như đã hết. Một con điểm tốt là một món bánh ngọt, mỗi lời khen là một động lực. Sở dĩ tôi bắt đầu viết truyện là để trốn chạy khỏi thực tại, hòa mình vào chúng khiến tôi không thể từ bỏ.

Bản thân đã làm quá tốt rồi, khi mệt hãy nghỉ ngơi, khi buồn hãy trùm chăn mà khóc thật to. Té đau ở chốn đông người hãy nín lại, lúc về hãy tự bôi thuốc sát trùng, đau rát đến mấy còn hơn nhận được ánh nhìn thương hại từ người lạ.

Gửi cô bé là chính tôi, em đã làm rất tốt rồi, em không được buông xuôi, em hãy yêu bản thân mình, chăm lo từng tí, dành thời gian cho bản thân nhiều lên nhé.

Em là cô bé tuyệt nhất, em thành thật với cảm xúc của bản thân, ham tìm tòi nhưng lại hay bỏ cuộc, hay giận dỗi mà lại dễ tha thứ.

Rồi sẽ có người bước đến bên em, lấp đầy những khuyết điểm của em, bảo vệ em khỏi sự xấu xa.


14/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro