Nghiện là dở rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bell

Tôi là một con nghiện.

Không, tôi không chơi đồ.

Tôi nghiện mai thúy giấy.

Cho những ai đang chưa hiểu và định report nội dung không phù hợp thì cứ từ từ, nghe tôi giải thích đã. Mai thúy giấy là cách nói chân thực nhất về thú vui tao nhã của tôi: mua và đọc manga giấy. Còn nếu mà để tăng điểm thanh lịch, thì ta có thể văn vở rằng: tôi sưu tầm và tìm hiểu những văn hóa phẩm về bộ môn nghệ thuật đặc trưng và quốc hồn quốc túy của đất nước Nhật Bản

Tôi mê ơi là mê cái mùi giấy mực thơm phức, hay cảm giác sung sướng tột độ khi tự mình đặt được Horimiya đặc biệt trong điều kiện wifi yếu muốn rớt nước mắt, hoặc cũng có thể là niềm hạnh phúc nho nhỏ khi bóc seal xong nhận được tận 2 cái standee.
Mà đó chỉ là yếu tố phụ thôi. Chủ yếu phải là vì nội dung, chứ quà cáp làm sao mà quan trọng như thế được. Tôi sẽ không nói là tôi đang tìm người mua Saiki tập 1 unseal kèm sổ màu xanh, 35k không bao gồm ship đâu. Tôi không nói đâu.

Tôi tự hào rằng, tôi, đã mua toàn bộ số manga của tôi hiện tại.

Tôi phét tí thôi chứ ba mẹ có mua cho tôi nhiều lắm, cảm ơn ba mẹ ạ, hihi.

Nhưng mà tôi cũng có nói thật, phần nhiều trong đống manga tôi có bây giờ là tôi tự mua đấy. Chắc sẽ có một số người nghĩ rằng tôi ăn tàn phá hoại, đua đòi tiền bạc của ba mẹ tôi. Không không không, một người con ngoan như tôi sẽ không bao giờ làm thế, quá chuẩn luôn.

Tiền lương hàng tháng của học sinh nghèo thì chỉ có thể là tiền ăn sáng thôi chứ sao. Tôi cũng thế, tôi tiết kiệm từng đồng tiền lẻ, tôi ki cóp từng tờ polime, đến nạp điện thoại tôi cũng phải lên sọp pe canh sale thẻ điện thoại 10k giá 5k900đ.

Tôi cố làm đến như thế để không phải ngửa tay mà xin ba xin mẹ, thế mà cứ bị ba mẹ kêu là tôi hà tiện quá, ki bo quá. Ơ kìa, tôi có làm ra tiền được đâu mà tiêu cho lắm. Bảo tôi hào phóng thì tôi cũng chỉ có thể phóng ra từng hào thôi.
Mà nói thế chứ lâu lâu tôi xin mẹ tiền ship truyện thì mẹ vẫn cho tôi nhá, yêu mẹ ạ.

Mà bạn bè tôi ấy, lại hay bảo tôi là giàu. Cái này thì nó cũng khó nói lắm, mà tôi cũng nói nhiều lần rồi, ba mẹ tôi giàu chứ tôi có giàu đâu. Chắc do tụi nó thấy tôi mua truyện nhiều quá nên bảo thế, mà thật sự tôi cũng chỉ ngầu trong vài giây đó à, chứ hậu thanh toán thì cũng phải nhìn bill rồi chết trong lòng nhiều chút thôi.

Nói sao thì nói, dù có hơi éo le một tí, nhưng mà ít ra tôi đã có thể mãi cháy một đam mê với việc đu manga. Tôi đã bắt đầu từ năm lớp 9, tôi mua bộ đầu tiên và tôi tự nhủ là chỉ mua một bộ này thôi. Thế mà hơn một năm trôi qua, cái kệ ba tầng của tôi đã chật cứng rồi, chả hiểu kiểu gì.
Rồi tôi cũng nhận thức được rằng, tôi đã bị nguyền rủa bởi tư bản, tiền của tôi bị hút đi ngay trước mắt như thế mà tôi còn tự dâng lên nữa cơ. Chắc chắn là tôi bị dụ dỗ rồi, chứ làm gì có chuyện tôi u mê nhiều thế được.

Mà tự nhiên con b*tch Covid ập tới, thế là tôi phải ở nhà. Mà ở nhà thì làm gì có tiền, mà không có tiền thì đu truyện kiểu gì, điều đó đã làm tôi luôn đau đáu trong lòng thật lâu.

Cuối cùng tôi đã đành phải đi đến một quyết định thật đau lòng.

Tôi phải chấp nhận tạm drop gần hết cái list mà tôi đang theo.

Tôi buồn lắm chớ. Đang nửa đêm nằm lướt Facebook mà đụng cái quảng cáo về những bộ tôi đành tạm ngưng, tôi như có thể nghe được nỗi lòng của chúng nó:
"Chị bảo chị yêu chúng tôi mà chị không lấy chúng tôi về à?"
"Chị dám bỏ tụi tôi vào giỏ hàng mà không dám trả ship ư?"
"Chị đưa các anh chị em tôi về rồi mà đến tôi thì chị chê sao?"
" Chị lúc nào cũng gáy rằng chị mê các anh đẹp trai trong tôi mà lại ưu tiên lấy mấy đứa mang quà về trước á?"
...

Từng câu trách móc đầy hờn dỗi như nắm vỏ quýt chà xát lên tâm hồn bóng bay của tôi. Phải nghe những lời nói như thế, tôi cũng sầu lắm chứ. Tôi nấc lên trong im lặng, tôi nghĩ về cái nghèo của mình mà đau nhói hai bên thận.
Tụi nó cũng buồn tôi vô trách nhiệm lắm, vì chính tôi đã cố chấp đem chúng về, nhưng khi đã đến nơi thì tôi lại khóc huhu chỉ vì ship quá cao và không được chiết khấu, rồi lại còn dỗi không rate 5 sao cho shop bán. Và điều này đã khiến nó cảm thấy thật tội lỗi.

Tôi chợt ngứa râm ran khắp người. Nhưng có thật sự là tôi đang ngứa không, hay đấy là vì sự nghèo đang cố gắng cọ xát vào và hòa làm một với tôi? Tôi gãi, gãi liên tục như muốn rách toạc cả da, tôi không chịu được nổi nữa rồi.

"Bép, bép, bép"

Đm mấy con muỗi, đang deep cũng không tha. Mắc màn rồi đi ngủ thôi. Suốt ngày thức khuya nên bị hoang tưởng.
-----------------------------------------------------
00h15 – 7/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro