Vỏ bọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: vỏ bọc
Author: _Amedeur_i
.

Những lúc bất lực, bạn sẽ làm gì?

Tôi ghét cay ghét đắng bản thân mình. Tôi không giỏi nói dối, nhưng lại che giấu bản thân rất tốt, kể cả với người mình yêu. Tôi nắm chặt cánh tay, kiềm chế cảm giác muốn sẻ chia, cảm giác trở thành người bạn thân thật sự của ai đó, kiềm chế cảm giác cần tâm sự những phiền muộn nó cứ đem chôn dần dần. Cơ bản là tôi không cho phép, tôi yếu đuối, tôi thất bại, tôi sợ chính mình sẽ bị người khác phản bội. Có nhiều lý do khiến tôi trở nên như vậy, tôi hoài nghi nhiều, suy nghĩ nhiều, tôi lo sợ...

Tôi là đứa trẻ kẹt trong thân xác của một cô bé 17 tuổi. Tôi vô tư, thích tung tăng bay nhảy, hay vô tình làm người khác tổn thương. Đến lúc quay lại chẳng thấy đứa trẻ nào cùng tôi dạo chân tại sân chơi cả. Tôi là kẻ cô độc có nhiều bạn bè, một bản thân không phải là tôi. Vui vẻ trước mặt người khác chỉ để không lộ vẻ u sầu ra ngoài.

Một kẻ thông minh, tham vọng đến cùng cực sao có thể không lo âu. Quyền tin tưởng người khác tôi còn chẳng cho mình tư cách. Ngoài mặt cười cười thế nhưng bên trong chỉ muốn đổ vỡ.

Một người của công chúng, một diễn viên bẩm sinh, nhập bất kì vai nào mà tôi muốn và hoà nhập rất nhanh. Tôi có thể dành hàng giờ nghĩ lời khuyên cho người khác, nhưng đụng đến chuyện mình lại luống cuống không biết xử trí thế nào. Kẻ thấu hiểu nhất lại là kẻ có nhiều vấn đề nhất...

Tôi thích tự do, thích một mình rồi lại tự thương bản thân vì không có nỗi một người để tin tưởng hết lòng. Tôi tò mò, thích khám phá những cái mới, yêu sự bận rộn vì khi ấy tôi mới quên đi những phiền muộn. Đơn giản như viết lách, đi dạo xung quanh, không thì ngồi bấm điện thoại. Con người thèm khát nghỉ ngơi, thì tôi lại chọn bận rộn.

Luôn cười đùa, lạc quan mà mọi người gắn cho tôi. Nhưng tôi rất mau nước mắt, kẻ nhạy cảm nhất trong những kẻ nhạy cảm, tôi dễ bị đả kích... Mấy ai tin chứ, lần đầu tôi thực sự khóc trước mặt con bạn thân và nó đã không tin. Biết trước sẽ vậy, nhưng vẫn muốn cố chấp cho nó biết, rồi lại tự an ủi bản thân, tự thất vọng vì quá tin tưởng. Ai lại tin được kẻ luôn vẽ nụ cười lại bị thay thế bởi những giọt nước mắt? Ai mà tin được chứ, vì khi khóc, tôi chọn nơi góc phòng, không để lộ cho ai biết, thút thít suốt đêm một mình. Cái lòng tự tôn ngu xuẩn ngăn tôi được xả nỗi ưu tư, muốn hét lên thật to, khóc một trận rồi tựa đầu trên vai một ai đó. Cũng chỉ vì tôi ghét sự yếu đuối, tôi ghét bị thương hại nhưng cũng chính tôi đang tự thương hại bản thân.

Tôi dễ tha thứ nhưng lại khó quên, hay mua vui nhưng nhiều tâm sự. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường, có một trái tim biết đau, một tâm hồn biết khóc. Chỉ vì được tạo hoá ban cho lớp vỏ hơn người.

Tôi không đòi hỏi người khác sẽ hiểu tôi, cũng không kì vọng gì nhiều về người khác.

Nếu đã thấy những giọt nước mắt của tôi, thì làm ơn... đừng rời bỏ tôi.

27/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro