08/04/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chà. đã 1 tháng kể từ khi mẹ không còn sống với mình nữa. cũng đã tròn 2 tuần chị mình lên HN rồi. Mình đã ở nhà một mình được tháng rưỡi. mình thật giỏi đúng không? một căn nhà rộng lớn, một con chó và đàn mèo là thứ duy nhất bảo vệ mình khỏi bóng tối, khỏi những nỗi sợ bủa vây mình. 

mình lại khóc, khóc vì xem được một clip bố mẹ ly hôn và cảm xúc của con cái. mình lại nhớ đến mình. hồi nhỏ mình không có cảm xúc nhiều như bây giờ, mình không thấy đau lòng, chỉ thấy nhớ bố. nhưng càng lớn lên mình lại nhớ gia đình mình nhiều hơn. bảo rằng mình nhớ bố nhớ mẹ nhớ chị gái không? mình nhớ chứ. nhưng nói nhớ rồi thì được gì? họ đâu có về đây?

cậu mình hỏi rằng, ở trong một căn nhà to như thế có buồn không? mình bảo không, mình không còn nước mắt để khóc mỗi đêm như trước nữa. nghe được câu hỏi vậy mình thấy chạnh lòng lắm, chỉ muốn khóc cho cậu mình xem thôi. nhưng mình nhớ lại chị mình nói rằng, ở nhà một mình phải biết điều, thì mình mới được lên với chị. 

mình muốn rời khỏi đây, không phải vì mình muốn xa ông bà, cũng không phải vì mình muốn xa bạn bè. mà mình thấy môi trường này quá độc hại. mình phải quan tâm đến cái nhìn của họ về mình. mình sợ mỗi lần bị gia đình cho tiền ở ngã ba, sẽ có nhiều ánh mắt nhìn mình. cảm giác đó thật đáng sợ. mình thích tiền, à, ai cũng thích tiền, nhưng từ bao giờ, từ khi nào một cô bé thơ ngây cảm ơn bố vì đã cho tiền mình đã trở thành người từ chối những đồng tiền đó? mình ngại khi phải ra ngã ba, ngại phải nhìn ánh mắt của mọi người. thật đáng sợ. 

mình nghĩ rằng khi mình lên HN, mình sẽ chẳng cần để tâm đến ai, vì chẳng ai biết mình là ai. thật vui, không phải nghĩ ngợi nhiều về những tin đồn vô căn cứ về mình. mình sợ những điều bàn tán, mình sợ mình làm người khác không hài lòng, mình sợ mọi thứ. mình là kiểu dạng người trong bao vậy.

mình nhớ mình trước đây lắm, mình ngây thơ cực kì. nhưng một cách thần kì nào đấy, mình đã biến thành kiểu người mình ghét. mình toxic, mình cáu gắt, mình dễ khóc, mình nhạy cảm. con người mình khiến chính mình cảm thấy kinh tởm. nhiều khi muốn khóc thật to, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới nhà bên cạnh nên đành hét vào gối. 

từ lúc nào mình đã trở thành một con người quá mức nhạy cảm đến thế? mình quá yếu đuối, mình dễ khóc vì những điều nhỏ, cũng dễ cáu. chỉ vì một sai lầm nhỏ trong quá khứ đã hệ lụy đến tình bạn của chúng mình đến tận bây giờ. G và N bảo rằng mình thật may khi ra khỏi quán ăn lúc đó, may vì không đụng vào mặt chị T. mình đã làm gì sai? tại sao mình lại phải cảm thấy mình may mắn khi không đụng độ chị ấy? người sai là mình sao? sao mình phải trốn chị? chỉ vì chuyện cỏn con đó sao? mình đã buồn rất nhiều nhưng chỉ cần ngủ một giấc, những buồn phiền của mình lúc đó tan biến mất tiêu. điều đó khiến mình tự ti, không dám đi cùng với bạn mình nữa, mình sợ có một ngày chị ấy sẽ lại nghĩ vì mình mà chị và bạn mình chia tay nhau. à, lại thêm một lí do nữa mình muốn rời khỏi đây. 

liệu có một ngày mình nói rằng mình mệt lắm. có ai lắng nghe mình không? mình sợ khi phải mở lòng kể ra. vì họ, đều nghĩ rằng mình nói đùa. mình muốn mãi là một đứa trẻ, mình được mẹ được bố được chị gái bao bọc. mình sẽ không phải suy nghĩ nhiều nữa. mình sẽ sống thật vui. nên có thể nào cho mình tình thương được không? chết rồi, mình lại khóc tiếp. mình thấy thương mình quá, làm sao mình có thể sống tới ngày hôm nay? thật phi thường.

hôm nay mình nhớ đến những hành động khiến mẹ ghìm mình lại. nếu mình còn làm sai, nếu mình còn như vậy, mẹ sẽ dùng bệnh của mẹ để dọa mình. những lúc cận kề cái chết, mình lại nghĩ tới mẹ. khi mình chết, ai sẽ bảo vệ mẹ? ai sẽ ôm mẹ chạy ra khỏi ngôi nhà đang cháy trong những giấc mơ của mình? ai sẽ là người dìu mẹ nếu một ngày mẹ có vấn đề về tâm lý? vậy nên mình chẳng thể chết. mình luôn cảm ơn bản thân vì đã cố gắng sống đến tận bây giờ. đúng thật, thân xác mình vẫn còn ở đây, nhưng linh hồn của mình đã chết từ lúc nào chẳng hay. 

mình thật sự không muốn ở một mình, mình sợ bóng tối lắm. mình luôn nghĩ tới cảnh bị ảo giác vào mỗi đêm. nhưng không ai bên cạnh an ủi mình cả, chỉ có con gấu bông mà thôi. hôm qua mình cũng bị ảo giác, mình mơ thấy có người đột nhập vào nhà mình, mình sợ lắm, mình nghĩ rằng mình đã không thể ngủ được nữa, nhưng mình đã làm được, mình đã có thể tự thoát ra khỏi ảo giác đó. mình đã có thể ngủ tiếp. giây phút đó mình muốn gọi cho anh P, cho Y lắm nhưng họ ngủ mất rồi. chỉ còn mình chìm trong bóng tối và nỗi sợ hãi bám lấy mình rồi ăn mòn mình từng ngày. mình thèm khát cảm giác được ôm vỗ về mỗi tối. mình nhớ lúc mình không có oxi để thở, mẹ mình đã bật dậy và xoa vào lưng mình. làm cách nào để có thể có lại cảm giác đó? 

chị mình lại nhắn tin rồi. chị bảo mình cố lên, mình còn tháng rưỡi nữa là được lên HN rồi. mình buồn lắm, lên đấy mình có tự do, nhưng chắc gì chị đã ôm mình vào lòng mỗi tối. mình muốn khi mình lên HN mình sẽ hết bị ảo giác. mình sợ nó, mình ghét nó, nó bào mình mỗi ngày.

mình muốn có một giấc ngủ thật ngon, một giấc ngủ không cần phải suy nghĩ, một giấc ngủ mà không có giấc mơ, một giấc ngủ khiến mình ngủ từ sáng tới tối luôn cũng được. đã bao lâu rồi mình chưa có ngủ được như vậy? mình ghét người khác làm phiền mình mỗi khi mình ngủ. tại vì, một lần bị đánh thức là một lần xuất hiện thêm giấc mơ. làm ơn đi, hãy để mình mơ 1 giấc mơ thôi cũng được, nhưng đừng để mình mơ nhiều quá. mình mệt lắm.

anh P bảo rằng bọng mắt mình to quá, bảo rằng không ngủ là nói dối. mình mất ngủ, nhưng mình còn nhẹ hơn những người bị mất ngủ ngoài kia nhiều. mình rất khó để đi vào giấc ngủ. mình muốn ngủ như một đứa trẻ, ngủ cả ngày, ngủ mà không cần quan tâm gì cả. đến bao giờ chuyện này mới kết thúc vậy? nếu đây là giấc mơ, thì xin ông Trời hãy cho con tỉnh dậy, giấc mơ này dài quá rồi, con muốn dừng lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự