Nhật ký 1: Trường Cấp III ( mở )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu vào cấp 3
Sự ngỡ ngàng bởi cảnh vật xung quanh , bởi những con người ở đây .
Thay đổi đột ngột , cho dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng...
Mọi thứ khác quá....chỉ có Xuân vẫn vậy .
Vẫn ngu ngơ , vẫn hiếu kỳ , vẫn mộc mạc và chờ sự thương hại của người khác...
____________________
....nhìn kìa, bọn họ cười nói với nhau , ai ai cũng có bạn , ganh tỵ thật.

Ánh mắt của mọi người nhìn tôi...sao...ánh mắt chẳng thân thiết , chẳng có ý định làm quen , chẳng có sự đồng cảm , sự thương hại cũng chả có...

Trông tôi cô đơn và buồn bã đến vậy sao....

Nhã Linh...cậu ấy bỏ tôi rồi , người bạn thân nhất của tôi..thật sự bỏ tôi rồi.

Cậu ấy trở nên xinh đẹp , năng động , nhiều người muốn quen biết , xung quanh đầy các cô gái quây quanh nịnh hót ..
Ánh mắt , gương mặt thuần khiết của cậu ấy bây giờ đã biến mất , thay vào đó là sự kiêu căng...đen tối....
__________________________

" Sao Xuân không thay đổi , vẫn giữ sự dịu dàng , sự đau đớn  ,  ánh mắt u buồn và cô độc đó cũng  không bao giờ thay đổi . "
__________________________

Họ cười nhạo tôi kìa , cười nhạo vì tôi không có bạn .

Từ năm cấp II đến bây giờ . Tôi luôn giữ riêng cho bản thân  những nỗi buồn  những giọt nước mắt , hàng mi cong rũ xuống , khóe miệng chỉ biết gượng cười ....

" Lên cấp III , tôi nghĩ mình sẽ khác , sẽ có bạn , thì ra , đó là do tôi tự mơ quá nhiều  "

Ơ , đúng rồi , tôi còn bạn cũ , bạn cũ....khoan ... họ có bạn mới hết rồi mà ....

_________________________

Vào học , tôi học lớp 10c5
Phòng học chẳng có gì đặc biệt ngoài những ánh nhìn khinh bỉ .

Tôi quan tâm? .tôi cười thầm trong lòng đấy .
Tôi đã sống với cái cảnh bị khinh bỉ , bị cười nhạo quen lắm rồi , đã chịu nhiều tổn thương .

Tôi nép mình vào góc tối trong tâm hồn không phải vì tôi sợ .

Đó là vì tôi cảm thấy chán ghét , chán ghét cái từ " bạn bè " , tôi không cần nữa , một mình sẽ tốt...

Chịu đau đớn , tổn thương nhiều rồi .....trái tim này hóa thành đá rồi .

Tự đi học ,  tự đi cantin  , tự đi về .

Không nói chuyện với ai , không mĩm cười với ai , không quan tâm ai và cũng không mở lòng với ai .

" Tẻ nhạt , đau đớn là nơi tôi sống  "

Gặp chuyện buồn , tự an ủi bản thân .
Gặp chuyện vui , tự gượng cười một mình .

Không cần an ủi , không cần người khác quan tâm
Đọc tiếp rồi hiểu .
---------------------
Vì sao....vì sao tôi lại khép lòng như vậy,..... tôi cũng đang tự hỏi bản thân mình .

Phải chăng là do loài người đáng sợ này ?

Phải chăng là do những người khinh bỉ kia?

Phải chăng là do  sự thờ ơ của cuộc sống?

Hay là do....do... anh ấy.......

Không , là do tôi... là do tôi ngu ngốc , là do tôi tự chịu , là do tôi không chịu mở lòng...

Nhưng....nhưng nếu mở lòng rồi....liệu có ai sẽ chịu nổi sự im lặng của  tôi.....

_____________________

Im lặng là thứ kinh khủng nhất tôi cảm nhận về Xuân .
Cái tên Xuân nghe vui vẻ , nghe hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười , nhưng đáng tiếc , trước từ Xuân đó lại có chữ Khắc....đúng là khắc thật....

Xuân....im lặng , một sự uy hiếp đầy đáng sợ  , sự im lặng và ánh mắt tuyệt vọng như hòa lẫn vào nhau , tạo thành một sự chèn ép nặng nề .

Nhớ cái nụ cười khuynh thành từ khi còn bé của cậu ấy...nó thật xinh nhưng nó cũng biến mất lâu rồi...biến mất từ rất lâu rồi....

______________________
( mở )
12:35am.14.8.2015










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro