ngày 18 tháng 8 năm 2014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lời quan tâm hỏi han, một lời khen lời động viên từ gia đình với các bạn nó rất bình thường nhưng với tôi nó thật đắt đỏ và xa xỉ mãi mãi tôi không có được......

Thật may mắn vì kết quả học tập của mình không quá xuống dốc quá mức tuy không phải xuất sắc nhưng cũng gọi là trên trung bình. Nhưng thật buồn vì gia đình mình không coi trọng thậm chí không ai hỏi tới. Được người ngoài khen thì có ích gì ?? Điều mình cần là sự động viên khích lệ của chinh gia đình mình thôi! điều đó khó đến thế sao? mình đâu cần gì nhiều chỉ mong một lời hỏi han một lờn khen ngợi bình thường  để mình biết mọi người quan tâm mình nhưng hình như nó thật xa xỉ.

Kể cũng lạ con người đúng là trở mặt nhanh hơn lòng bàn tay . Bữa qua mới cãi nhau đằng đằng sát khí, thề sống thề chết không nhìn mặt nhau. Thế mà bây giờ có thế cười cười nói nói ăn cơm làm việc với nhau coi như không có chuyện gì . Có phải là do con người có lòng vị tha vô biên hay do con người quá giả tạo. Mình thật không hiểu nổi! Có lẽ nơi làm mình cảm thấy ấm áp và vui vẻ nhất chính là lớp học. Ở đó mình có nhưng người bạn tâm giao chia sẻ niềm vui san đôi nỗi buồn với mình , những người ở bên cạnh lau nước mắt khóc cùng mình

Thật mong đến ngày đi học quá!!!!

Chiều nay mình đọc được một câu chuyện rất hay và ý nghĩa trong đó có một người mà khi chết đi ng thân của người đó mới hiểu được những điều người đó làm nhưng  lúc đó hối hận cũng đã muộn rồi.....người chết thì đâu nhìn được nghe được ...

Chợt giật mình biết đâu mọi ng trong gia đình mình cũng thế mọi ng muốn tạo cho mình tính tự lập nên mới như vậy. Thế mà mình lại...

Mọi chuyện tốt hay xấu đều do suy nghĩ của mình thôi. Vậy tại sao mình không nghĩ tốt để lạc quan yêu đời hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro