2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang cs2 học quân sự,tôi không còn mơ mộng viển vông về chuyện yêu đương nữa, bởi chương trình học thực sự rất căng thẳng. Chúng tôi được học bắn đạn tật bằng cz83 như trong phim cảnh sát hình sự lúc 8g tối, nhìn khẩu súng nhỏ thế nhưng thực sự rất nặng, để vững tay,chúng tôi phải treo gạch.Ban đầu thì là bắt buộc, ke tay nhưng lòng lại chào hỏi 18 vị họ hàng nhà thầy,nhưng sắp đến kì thi,tất cả lại không ai bảo ai ke hàng giờ liền,nói quá chút chứ 2 phút là hết đát,chỉ mong lúc vào bắn không run.Lần đầu được bắn trong đời nghe tiếng súng nổ mà giật bắn mình, tay run lẩy bẩy nhưng vẫn cố bình tĩnh, tôi bắn 5 viên,chỉ có 3 viên vào bia, 10 9 9.Cả lớp ồ lên ngạc nhiên,chính tôi cũng thấy kinh ngạc,nhưng thành tích sau đó cứ tụt dần.Âu cũng là ăn may.Hồi đó,chúng tôi học một tuần quân sự rồi quay về cs1 thi giữa học kỳ,chúng tôi những ngày đó không còn bôi trét,đứa nào đứa nấy cũng ôm lấy sách vở mà học,tôi và một chị cùng phòng thường ra cầu thang học bài,thỉnh thoảng cũng gặp vài cặp bịn rịn chia tay hoặc đưa đồ ăn,ngồi nói chuyện, tôi chỉ trong lòng cảm thán không thôi.BÊN ĐÂY THOẢI MÁI QUÁ!!
Vài ngày sau đó,tôi và chị cùng phòng nọ lên thư viện photo tài liệu,tiện thể ôm sách vở lên học bài,nhớ hôm đó,tôi buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo đoàn nghệ an,chân đi dép lào ôm chồng sách lên thư viện. không hiểu ông chú thư viện thường ngày đi đâu để bà cô tám chuyện ở đó,vâng bà cô đó tám mọi thời điểm, nói như chưa bao giờ được nói.Vừa bước vào thư viện tôi gặp một bàn 3 người, có lẽ,hoặc nhiều hơn,ánh mắt như rada nhìn chúng tôi, haizz,chúng tôi bị nhìn như sinh vật cs1 đã quen,nên cũng không quan tâm,chỉ tỏ chút kiêu ngạo sang chảnh cho bản thân thêm tự tin khi vào đất khách
À,lúc đó,tôi vào một mình chờ chị cùng phòng,chị lúc đó bận đưa áo cho anh cùng đoàn,nên tôi chọn một chiếc bàn gần kệ sách vừa học vừa chờ, ánh mắt nhìn vu vơ sang bàn bên,thầm đánh giá mấy người lúc nãy,không có gì đặc biệt. Tôi lại học và chờ
Lúc chị đến,tôi bỏ sách vở đó và cầm theo tờ đề cương đến máy photo,chúng tôi đến bực với bà cô tám chuyện,chỉ loay hoay kiếm cách gọi bả vào,2 trong 3 gã bàn bên có vẻ galang,hay cố tình giả bộ galang,giúp chúng tôi,nhưng không thành công,máy kẹt,rồi lại hỏi chúng tôi vu vơ về đề cương, chúng tôi cũng trả lời cho có rồi ai về chỗ nấy
Chị cùng phòng sau đó lại bận,tôi lại ngồi học một mình, gã galang kia lại sang bắt chuyện, hỏi tôi tên gì,đoàn nào,rồi tôi cũng hỏi lại,hắn nói học cd1. Đoàn tp,tôi lại hỏi mấy vấn đề về đi thực tế,hắn trả lời rồi ra về,tôi cũng không kịp hỏi tên,nhưng cũng mặc,vì cũng chỉ là người qua đường, biết trong ngôi trường mênh mông người này,có bao giờ gặp lại
Nhưng không ngờ,có người kết bạn fb với tôi,mặt khá quen,huỳnh thiện tân,thì ra đó là tên anh,hỏi tôi,nhận ra ai chứ? Tôi trả lời cd1 ,đoàn thành phố,chúng tôi cứ thế trò chuyện, trở thành đôi bạn hợp cạ,anh xưng anh với chú,tôi xưng đại ca với đệ,anh nói,tôi là tuýp phụ nữ già trẻ trâu, nói cần luyện chút tình cảm anh em,mua đồ ăn cho tôi,tối đó sau điểm danh chúng tôi gặp lại nhau,vẫn không cảm thấy có gì đặc biệt
Đừng tìm em nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro