28/3/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16:47

Một buổi chiều vắng lặng vô tình lướt Facebook đọc được một bài viết nhắc đến sự quan trọng của" tiền bạc". Bỗng nhiên tôi cảm thấy nghẹn ngào khó tả. Tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả, ở  vùng núi Tây Bắc. So với bạn bè đồng trang lứa, tôi thường được ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn,...và tôi có một tuổi thơ không phải bươm trải để phụ giúp cha mẹ lo những bữa cơm trắng với muối gừng. Cấp 2, Cấp 3 tôi may mắn thi đỗ vào các trường nội trú của huyện của tỉnh- học phí, ăn uống sinh hoạt đều được nhà nước cấp nên cuộc sống cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng cho đến những năm gần đây tôi bắt đầu vào đại học ( tôi học ở một trường Tư ) học phí được cho là cao "cắt cổ" 500.000/ 1 tín chỉ, nhưng chưa lúc nào bố mẹ tôi chậm trễ trong việc đóng học phí. Chỉ cần tôi mở lời là có ngay, bố mẹ lúc nào cũng chỉ lo sợ tôi ăn không được ngon, nên hầu hết tháng nào bố tôi luôn gửi tiền sinh hoạt hàng tháng đều đặt dù cho tôi vẫn còn. Những năm nay công việc buôn bán của mẹ không được thuận lợi nên bây giờ mỗi sáng sớm mẹ đều dạy nấu sôi mang ra bệnh viện bán để kiếm thêm vài đồng tri trả các khoản sinh hoạt trong gia đình, thế nhưng chẳng dễ dàng gì khi lượng khách thì ít người buôn bán lại nhiều đâm ra cũng chẳng được bao nhiêu. Tôi năm nay đã sắp sửa bước sang tuổi 21 rồi nhưng nhìn lại chỉ toàn ba chữ " Vô tích sự", không giúp gì được cha mẹ, lại hay đem nhiều phiền toái cho gia đình. Khi nói đến hai chữ " vụng về" chắc chẳng ai đủ độ tranh dành vị trí thứ  nhất với Tôi. 

Haizzz.... " chắc bố mẹ tôi đã rất thất vọng".

23:23

Đã lâu rồi, từ đợt tết 2020 tới bây giờ hai chúng ta chưa bao giờ trò truyện với nhau lâu như thế. Nói là trò truyện chứ thực ra toàn tớ một mình độc thoại, lần nào tớ cũng là kẻ luyên thuyên, nhiều chuyện nhất. Mặc dù những tâm sự của tớ đều là những thứ ngớ ngẩn, những câu truyện cộc lốc không đầu không cuối...nhưng cậu vẫn ngồi đó chú tâm nghe, miệng nở nụ cười. Đôi khi tớ tự hỏi " Có lẽ cậu nghĩ tớ bị bệnh ". Tớ bình thường cậu ạ! chỉ là khi nói những điều ấy với cậu tớ thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn,  chỉ có ở trước mặt cậu tớ mới có thể vô tư như vậy. Tớ xin lỗi, bởi sự ích kỷ của bản thân mà khiến cậu phải chịu những điều như vậy. Đôi khi tớ ao ước lòng bao dung của cậu có thể bao bọc  lấy tớ không rời, để tớ có thể mãi mãi sống trong sự bình yên như vậy. 

" Quá ích kỷ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro