Chap 02 - tôi chỉ muốn cậu chú ý đến tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi vẫn luôn nỗ lực tìm hiểu Uyên, cố gắng tìm cách bắt chuyện với Uyên nhưng thất bại. Đến một ngày, giải Archimedes Cup diễn ra và lớp tôi đấu bóng rổ. Lúc đó là vào tiết sinh hoạt nên bất cứ lớp nào cũng có thể xuống xem. Đối thủ với tôi tuy không khó nhưng không hiểu sao trong hiệp một, tôi không thể nào tập trung được vào trận đấu, trong đầu tôi chỉ có Uyên. Mặc dù chiến thắng cách biệt tại hiệp 1, nhưng tôi biết bản thân có thể thể hiện tốt hơn thế nhiều. Thế rồi điều kì diệu đã xảy ra với tôi, trước hiệp 2 khoảng vài giây, Uyên  đã xuất hiện và đứng ở đó xem chúng tôi thi đấu. Tôi biết ánh mắt của cô ấy không dành cho tôi, mà là dành cho Duy, biết rằng bản thân không có tư cách gì để nhận được ánh mắt đó. Có chút đau, có chút khó chịu, lại có chút hi vọng rằng nếu bản thân thể hiện tốt, cậu ấy sẽ chú ý đến tôi...

Có Uyên ở đó như khích lệ tinh thần bản thân, tôi chơi hay hơn rất nhiều, ghi được 18đ. Trong tâm trí tôi không còn nghĩ đến chiến thắng nữa, mà còn nghĩ đến với màn trình diễn này liệu có để lại chút ấn tượng nào không?  Quay ra, Uyên đã không còn ở đó nữa rồi... Tôi cảm thấy có chút hụt hẫng, chiến thắng vừa rồi như không còn quan trọng đối với tôi nữa.

Lớp tôi được lọt vào vòng trong, đối thủ tiếp theo khá là  mạnh. Nhưng tôi không nghĩ quá nhiều tới đối thủ, còn nghĩ đến liệu rằng hôm đó Uyên có xuống xem lớp mình không? Chắc là có vì người yêu của Uyên lúc đó là Duy, chắc lúc đó cậu ấy sẽ nhìn cả đội một chút nhỉ, và khi đó chắc cậu ấy sẽ chú ý đến tôi... Tôi ích kỉ và tham lam đến vậy đấy...Nhưng không hiểu sao hôm đó cô ấy không xuống. Còn tôi, mất đi động lực thi đấu, tôi không còn tâm trạng nào để thi đấu cả, tôi chơi rất tệ.... Lúc đó xung quanh tôi như chả còn chút màu sắc nào của cuộc thi đấu mà tôi đã từng rất thích... Vài tuần sau, trận thua đó vẫn còn trong tâm trí tôi.

Căn phòng tăm tối le lói tia sáng nhỏ nhoi từ chiếc điện thoại đang phát ra một bản nhạc buồn, thanh âm chiếc điều hòa văng vẳng bên tai, tôi khẽ thở dài tự nhủ rằng không nên để bản thân quen với điều này. Lết mình ra khỏi căn phòng quen thuộc, tôi đi đến cửa hàng tiện lợi tìm chút khuây khỏa. Mua một lon nước mát lạnh cùng món đồ ăn vặt yêu thích, tôi thỏa mãn ngồi xuống băng ghế, bật máy lên và chơi trò chơi mình yêu thích, nỗi buồn trong tôi phút chốc như tan biến.

Ting! Hmm chắc là ai đó mới vào thôi...

Thế rồi tôi giật mình khi nghe thấy thanh âm quen thuộc mà tôi hằng nhớ mong, tôi ngẩng phắt đầu lên. Một cô gái dễ thương đang đứng ở quầy thanh toán cùng đứa bạn, tay cầm túi kem cá vị đậu đỏ, cô ấy chính là Uyên. Mắt tôi cứ nhìn chăm chăm vào cô ấy, đến khi tôi sực tỉnh nhìn vào màn hình điện thoại thì nhân vật của tôi đã thua mất rồi. Tôi không quan tâm lắm, người tôi thích đang đứng trước mắt tôi đây, tôi còn tâm trí đâu mà chơi nữa? Nhưng hình như Uyên không được vui lắm, đôi mắt của cô ấy đượm buồn, đứa bạn bên cạnh chốc chốc lại quay sang nói một câu như an ủi cô ấy. Tôi dỏng tai lên nghe lỏm, rồi tôi nghe được một tin vui...
Uyên và Duy chia tay rồi!

Tôi biết bản thân như vậy là ích kỉ, là có lỗi với Duy.... Rồi Uyển rời đi, bỏ lại tôi với một đống suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Khi người ta hi vọng, thường mơ tưởng đến những điều tốt đẹp mà bản thân luôn mong ước. Cùng nhau cười nói, cùng nhau đổ lệ, cùng nhau chia sẻ những điều vui buồn trong cuộc sống với Uyên là tất cả những điều mà tôi mong muốn. Bình dị, đơn giản vậy thôi, tôi chẳng dám mong gì xa, những mong muốn đó suất phát từ tận tâm can, từ tận trái tim đang thổn thức vì cậu . Thế nhưng, những điều tưởng chừng như đơn giản đó, lại quá xa vời với tôi trong lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro