1. Không báo cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiều thu mát mẻ, những tia nắng nhẹ nhàng cuối ngày phủ lên bảng tên trước cổng khiến dòng chữ Trường mẫu giáo Tsubaki sáng bạc trở lên lấp lánh. Trước cổng, các vị phụ huynh đang đứng đợi sẵn sàng để đón những đứa trẻ đáng yêu trở về sau một ngày học tập và vui chơi ở trường mẫu giáo.

"Reng reng..."

Sau hồi chuông, bác bảo vệ kéo mở cánh cổng, tiếp theo các giáo viên sẽ lần lượt dẫn ra từng tốp trẻ để chúng được người thân đón. Khung cảnh trở nên náo nhiệt hơn, những đứa trẻ ngoan ngoãn chào cô giáo và hứng khởi nắm tay ba mẹ ra về, không quên ríu rít kể lại những chuyện của ngày hôm nay.

Tầm 30 phút sau, khung cảnh trước cổng lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó, vỉa hè với hàng cây lá đỏ trước mặt cũng chỉ có ít người qua lại. Chỉ còn một cô bé nhỏ nhắn đang nắm tay cô giáo đứng ở một góc cổng, dưới cái mũ vành nhỏ màu vàng là mái tóc đen ngắn, khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt đen to tròn đang ngó nghiêng mong nhìn thấy dáng người quen thuộc.

- Sarada-chan, sẽ sớm có người đến đón con thôi.

Cô giáo nhìn ra sự sốt ruột của bé, ngồi xuống ngang tầm, xoa xoa bàn tay bé nhỏ an ủi nói.

- Vâng ạ.

Cô bé ngoan ngoãn, nhưng trong giọng nói vẫn có chút tủi thân.

- Sarada ngoan... Cô vừa gọi cho mẹ con, nhưng y tá nói lúc nãy có một ca cấp cứu nghiêm trọng nên mẹ con phải ở lại bệnh viện thêm một chút, cô ấy nói đã nhờ dì Ino đến đón con. Chắc cô ấy sắp đến rồi, chúng ta cùng đợi thêm một chút nhé!

Cô bé gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. Tại sao không gọi ba ư? Vì ba Sasuke của bé đang đi công tác ở thành phố khác, đến tối nay mới về nên đương nhiên hiện giờ không thể liên lạc cho ba đón được.

Trong khi đó, tại một ngã tư, Yamanaka Ino cũng đang rất sốt ruột vì trước mắt vướng phải một vụ tai nạn xe, tuy không quá nghiêm trọng nhưng vẫn gây tắc đường. Nhìn đồng hồ đeo tay, lại nhìn hàng xe đang nhích từng tí một theo sự hướng dẫn của cảnh sát giao thông, không tránh khỏi lo lắng khi để bé Sarada đợi quá lâu. Y tá trợ lý của Sakura đã gọi điện nhờ cô đón Sarada từ trường mẫu giáo, vì bạn thân đang bận rộn trong phòng phẫu thuật, cô thì vừa xong ca nên đã lái xe đi ngay, quãng đường đi chỉ mất 15 phút nhưng vì kẹt xe ngay ngã tư nên đã bị kéo dài thời gian.

Ở phía bên này, Sarada bé nhỏ đang đứng đợi cùng cô giáo, bỗng mắt cô bé sáng lên khi thấy một thân ảnh với mái tóc vàng dài búi cao vừa bước xuống xe, trông có vẻ chính là dì Ino, bé vui vẻ chào tạm biệt cô giáo rồi chạy đến chỗ chiếc xe hơi vừa đậu lại bên lề đường.

- A, dì Ino đến rồi, con chào cô con về, cảm ơn cô đã đợi cùng con.

Cô giáo cũng chào bé rồi quay người đi vào trong khi nghe một giáo viên khác gọi tên mình.

Sarada vừa chạy đến vừa vẫy tay:

- Dì Ino! Dì Ino! Sarada ở bên này!

Bỗng nhiên người phụ nữ đó đi vào một cửa hàng gần đó, Sarada cũng chạy đến, nhìn vào bên trong qua lớp kính, toan gọi thì người đó quay mặt ra, ôi, đó không phải là dì Ino của bé, do dáng người và kiểu tóc na ná nhau khiến cô bé bị nhầm lẫn.

Chuẩn bị quay trở lại cổng trường đứng đợi thì từ trong con hẻm nhỏ bên cạnh đột nhiên có một người đàn ông chạy ra và va trúng vô bé, cả hai ngã nhào ra, túi xách hắn ta cầm theo đó cũng văng ra xa, để lộ bên trong là trang sức, điện thoại và ít tiền mặt. Sự việc xảy ra quá nhanh, thêm bị choáng váng do cú va chạm, tên đàn ông kia thấy mình sắp bị đuổi tới, không kịp chạy đến chỗ cái túi và vơ vét đồ, hắn vội kéo cô bé con trước mặt ôm lấy rồi chạy đi, cố len lỏi qua vài chướng ngại vật trên đường rồi biến mất vào một con hẻm khác.

Về phần bé Sarada cũng bị choáng váng sau cú va chạm, chưa kịp định hình thì đã bị người đàn ông lạ mặt bắt đi theo. Đến khi bị đưa tới con hẻm vắng, cô bé định vùng vẫy hét lên thì bị hắn ta bịt miệng lại từ đằng sau, sức lực của một cô bé chỉ mới học mẫu giáo làm sao có thể so được với một người lớn. Hắn ta tiếp tục kéo cô bé đi vào sâu trong hẻm, đến một góc khuất mà ánh sáng cũng chỉ lọt được ít ỏi.

Thấy không có ai đuổi theo tới đây được, hắn mới thở phào ra rồi lẩm bẩm:

- M* k**p, hôm nay sao mà xui xẻo quá!

Hắn ta chính là tên hay rình mò những người phụ nữ vừa đi ra khỏi ngân hàng hay tiệm trang sức để cướp túi xách kiếm ít tiền đánh bạc và cá độ. Hắn có thân người cao gầy nên có thể chạy khá nhanh và dễ len lỏi qua mấy con hẻm nhỏ để trốn khỏi sự truy đuổi, đến nay đã thực hiện nhiều vụ trót lọt. Hôm nay hắn cũng lên kế hoạch cướp túi xách, trên đường trốn chạy chỉ vì đụng phải một con nhóc miệng còn hơi sữa mà để hụt mất món lợi, trong lúc vội vàng bực tức liền bắt luôn nhóc con này theo rồi tính.

Sarada bé bỏng bị hắn giữ trong tay, đầu nhỏ đầy thắc mắc "Tại sao chú này lại bắt mình?" "Mình có biết chú ấy không?" "Mình muốn về nhà với mama!"...

Nhìn cô bé con đang hoảng sợ, lại nhìn đến bộ đồng phục mẫu giáo trên người, nhận ra tên ngôi trường mà hắn hay lảng vảng qua, đây không phải là ngôi trường bình thường, nó khá to và khang trang, có vẻ học phí cũng không ít, xem ra cũng là nhà cũng có điều kiện. Hắn bỗng nảy ra một ý tưởng liều lĩnh mà trước giờ chưa dám nghĩ tới, bắt cóc tống tiền.

Suy tính thêm một lúc, hắn móc điện thoại trong túi ra, giọng điệu đe doạ nói:

- Nhóc con, có muốn được về nhà không?

Sarada rưng rưng nước mắt, gật đầu.

- Vậy mau đọc số điện thoại ba hoặc mẹ ra đây.

Hắn bỏ tay bịt miệng cô bé ra, Sarada run sợ không dám lên tiếng.

- Mau lên! Không là khỏi gặp lại ba mẹ nữa đấy.

Cô bé còn nhỏ mà, lại là lần đầu gặp chuyện nên vô cùng sợ hãi, ba mẹ đã dạy cô bé phải nhớ số điện thoại để gọi khi có chuyện nên cô bé chậm rãi đọc số ra, tên kia nhanh chóng nhập một dãy số rồi bấm nút gọi đi...

Ở trên con đường nào đó của thành phố, Uchiha Sasuke, người vừa hoàn thành công việc sớm đã ngay lập tức bay chuyến gần nhất để về nhà tạo tạo bất ngờ với vợ và con gái. Trên đường còn ghé mua một bó hoa hồng đỏ, nhìn đến chiếc hộp quà nhỏ được gói đẹp đẽ đang để trên xe, nóng lòng muốn nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của vợ con khi nhận được quà. Đang tận hưởng niềm vui thì điện thoại anh đổ chuông, bắt máy kết nối với tai nghe, giọng nói non nớt hơi run rẩy cất lên:

- Papa...

- Sarada hả con? Có chuyện gì mà con gọi ba thế?

Nghĩ là con gái nhớ mình nên mượn điện thoại ai đó gọi, ông bố trẻ nhẹ giọng dỗ dành, nhưng giọng nói tiếp theo đập tan suy nghĩ của Sasuke.

- Con gái mày đang ở chỗ tao, nếu muốn đưa nó về nguyên vẹn thì 7 giờ tối nay đem 50 triệu Yên đến chân cầu
Sugi. Nhớ là đi một mình thôi, nếu mày báo cảnh sát thì đừng trách tao không nương tay.

"Tút tút"

- KHOAN ĐÃ!

Sasuke nói lớn, nhưng hắn ta đã ngay lập tức cúp máy, chỉ cho anh biết thời gian địa điểm trao nộp tiền. Anh bắt đầu lo lắng tình hình của con gái nhỏ bây giờ ra sao? Cũng không biết vì sao con bé lại bị bắt cóc? Còn vợ anh không biết có chuyện gì không?

Cố gắng giữ bình tĩnh để tìm cách xử lý, anh bấm máy gọi cho vợ, y tá bắt máy nói bác sĩ Uchiha vẫn đang trong phòng phẫu thuật, lúc nãy cô có nhờ Ino đi đón Sarada từ trường mẫu giáo. Sasuke lại gọi cho Ino, cô cho hay vừa thoát ra khỏi chỗ kẹt xe và đến trường nhưng không thấy Sarada đâu, đang tính gọi cho cô giáo hỏi thăm có ai đón con bé chưa thì anh gọi tới.

Sasuke kể tóm tắt lại sự việc, Ino nghe xong hốt hoảng nhưng anh bảo cô cứ về đi, khoan hãy nói chuyện này với Sakura, anh có thể tự mình giải quyết chuyện này.

Với kinh nghiệm lâu năm, Sasuke suy đoán con gái anh có lẽ đã nhầm lẫn Ino với ai đó và chỉ vô tình bị bắt cóc, thời gian xảy ra cũng chưa lâu nên anh nghĩ tên này không phải dạng chuyên nghiệp hay có mưu đồ sâu xa gì, thậm chí còn dùng cách y hiếp khá vụng về, chắc chỉ muốn kiếm chút tiền tiêu xài. Hắn ta ra giá không quá cao vì biết với số tiền này thì một gia đình khá giả sẽ sẵn sàng chi để cứu con mà không muốn làm ầm ĩ liên can đến cảnh sát. Cái kế hoạch đơn giản này thì có vẻ hắn ra cũng chỉ cần tiền chứ không có ý định làm hại một đứa trẻ đâu, mà tiền bạc đối với anh thì không vấn đề, nhưng dám động đến con gái cưng của anh thì là cả vấn đề to lớn đấy.

Nhìn đồng hồ cũng không còn bao lâu nữa là tới giờ hẹn, ánh mắt của Uchiha Sasuke lộ ra tia sắc bén, khoé miệng khẽ nhếch lên, tăng tốc đến cầu Kachi đón con gái thôi nào...

Về phía tên cướp, hắn đang kéo Sarada đi tới chân cầu đợi trao đổi lấy tiền. Thật sự hắn đúng là loại người như Sasuke đã suy nghĩ đấy, chỉ cần tiền là được, không muốn chuốc hoạ vào thân mà đi giết người để rồi thể nào cũng bị truy nã khắp thành phố. Thêm nữa những năm gần đây lực lượng cảnh sát thành phố có thay đổi người đứng đầu, chính sách an ninh được nâng cao, sơ sẩy là vào tù như chơi, hắn ta nợ nần bí bách nên mới thực hiện vài vụ cướp kiếm chát tí, mỗi lần giá trị cũng không quá lớn nên chưa bị rơi vào tầm ngắm của cảnh sát.

- Chú gì đó ơi!

- Gì thế nhóc?

- Tại sao chú bảo papa không được báo cảnh sát ạ?

- Nhóc còn nhỏ nên chưa hiểu được đâu! Dính dáng tới đám cảnh sát đó sẽ phiền phức lắm!

- Papa sẽ không báo cảnh sát đâu!

- Có vẻ nhóc khá hiểu chuyện đấy, haha.

- Đó là bởi vì... Á...

2 con chuột cống chạy ngang qua trong con hẻm ẩm ướt khiến Sarada giật mình la lên, vội vàng đuổi kịp lực kéo tay của ông chú lạ mặt.

Trời tối dần, Sarada nhỏ bé sợ hãi bị kéo đi, đồng phục của cô bé có phần nhem nhuốc do len lỏi trong những con hẻm. Nhưng nhóc con này thực sự dũng cảm, chỉ rưng rưng nước mắt chứ chưa hề khóc rống lên như phản xạ hiển nhiên khi bị bắt đi. Dù còn nhỏ nhưng Sarada của chúng ra khá trưởng thành hơn một chút so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Tính cách này có vẻ giống ba của em, luôn phải giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp, và em cũng tin rằng ba sẽ đến cứu em ngay thôi, bởi vì ba yêu em lắm.

Cầu Sugi, 7:00 pm

Bầu trời mờ mịt, quan sát sẽ thấy một chiếc xe hơi đậu cách đó không xa, cạnh cây cột to chống đỡ cây cầu là thân ảnh cao ráo cứng rắn của một người đàn ông trong vộ vest đen, tay cầm một chiếc vali. Đối diện trái ngược hoàn toàn với anh có thể thấy là một gã cao gầy qua chiếc áo thun đen tay dài, tay trái hắn nắm lấy cánh tay nhỏ của Sarada. Hắn cất giọng:

- Mang đủ tiền chứ?

Sasuke dùng hành động chứng minh, đưa vali lên, mở ra, bên trong là những cọc tiền thẳng băng mới cóng. Thấy đối phương có vẻ đã thực hiện đúng, hắn ra ra hiệu.

- Vậy giải nhanh gọn đi. Tao đếm đến ba, mày ném cái vali đó qua đây, đồng thời tao sẽ thả cho con bé này đi qua đó, đừng có hòng giở trò.

- Được.

Cả hai mắt đối mắt khoá chặt mục tiêu phía trước, tên kia bắt đầu đếm:

- Một...

- Hai...

- BA

Ngay khi con số cuối cùng được cất lên, chiếc vali được Sasuke ném lên không trung theo quỹ đạo một vòng cung nhắm thẳng đến hắn. Cánh tay đang giữ Sarada cũng đẩy con bé lên trước rồi thả ra, cô bé chạy nhanh về phía ba mình.

Sasuke sau khi ném chiếc vali khỏi tay, đôi chân dài bước lên hai bước rút ngắn khoảng cách để giúp Sarada có thế chạy đến bên mình nhanh hơn, sau đó cúi người ôm lấy con gái rồi nhanh như chớp chạy đến chỗ tên cướp. Dường như Sasuke đã có tính toán, chỉ 3 giây lơ là đối phương để tập trung chụp lấy chiếc vali mà tên kia không ngờ thân ảnh cao lớn đã xuất hiện ngay trước mắt hắn và...

"Cạch . Cạch"

Đôi tay đang giơ lên chực chờ chộp lấy thứ hắn mong muốn có gì đó loé sáng, lập tức đã bất ngờ bị khoá lại bằng một chiếc còng số tám lạnh lẽo. Đến lúc hắn ta kịp định hình thì chiếc vali bay thẳng vô người làm hắn ngã ngửa ra đất, hắn tức giận hét lớn:

- ĐỒ KHỐN, mày đã báo cảnh sát lúc nào, tại sao tao không đánh hơi được cảnh sát ở quanh đây chứ?!

Hắn kinh nghiệm trộm cướp bấy lâu đã sớm hình thành giác quan phát hiện cảnh sát ở gần để né tránh, thế mà tại sao lần này...

Người đàn ông cao ráo nghiêm mặt lại, một tay bế con gái, một tay rút từ túi áo trong ra một cuốn sổ in logo hoa anh đào quen thuộc, mở ra...

- Uchiha Sasuke, cảnh sát trưởng trụ sở cảnh sát Konoha.

Tên kia sững sờ, nuốt nước bọt, toi rồi, hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất của hắn rồi, đụng phải người không nên đụng.

- Thế nào? Tôi đâu có báo cảnh sát, công bằng rồi chứ. Hửm?

Công bằng cái con khỉ khô ấy! Đó là suy nghĩ của tên cướp xui xẻo sau khi bị áp giải lên xe đưa về đồn để tra khảo, và đương nhiên chỉ dừng lại ở nghĩ thôi chứ hắn ta nào dám nói ra nữa.

Đến 8 giờ tối, Sakura và Ino sau một buổi chiều thấp thỏm cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sarada yêu quý trở về nhà bình an trong vòng tay vững chãi của Sasuke. Đương nhiên là vợ anh có phần giận dỗi khi anh đã không muốn cho cô biết tình hình của con gái sớm hơn.

"À thì lúc đó Sakura cũng đang trong ca phẫu thuật mà, có gọi thì cô ấy có thể bỏ mặc bệnh nhân nằm đó mà chạy đi hay sao? Hoặc chẳng may lo lắng rồi cắt nhầm bộ phận nào thì chết dở!"- Cảnh sát trưởng Uchiha Sasuke khổ tâm chỉ dám giữ ở trong lòng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro