Ngày 7 tháng 4 năm 2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi buồn, thật sự rất buồn.

Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng, tôi và cậu cũng thành người dưng.
Tôi không trách, không hận cậu. Bởi vì, đơn giản cậu là người tôi thương.
Xa nhau rồi, tôi đau lắm, cậu biết chứ? Đau đến mức chẳng nói nên lời. Đau đến mức, chẳng thể khóc. Cái cảm giác này, đau lắm. Đau đớn đến tột cùng. Nhưng tôi còn biết làm gì khác chứ? Tôi không thể níu cậu lại. Càng không thể tỏ ra thảm hại trước mặt cậu. Như thế, chắc cậu khinh bỉ tôi lắm, nhỉ? Việc tôi có thể làm bây giờ là đứng dậy và tiếp tục bước đi trên con đường tôi chọn. Phải thật mạnh mẽ để không phải vấp ngã thêm một lần nào nữa. Mạnh mẽ đến mức vô tâm...
Trên cái thế giới tàn nhẫn này, nếu cậu không làm tổn thương tôi, thì chắc chắn, sẽ có ngày tôi làm tổn thương cậu. Đó là quy luật. Con người sinh ra, ai cũng phải bảo vệ chính mình. Bảo vệ bằng cách làm người khác tổn thương. Thật độc ác!
Tôi đã luôn miệng bảo rằng: "Lũ con người các ngươi chỉ là một lũ tàn nhẫn, độc ác, ích kỷ, vô tâm". Vậy mà bây giờ, tôi lại cảm thấy bản thân mình còn tệ hơn gấp trăm, gấp ngàn lần lũ con người đó. Bản thân vốn đã chẳng tốt đẹp gì, bây giờ, lại càng cảm thấy mình thật tệ hại. Người như tôi, ai mà thương cho được?
Có người hỏi:"Mày có thấy hối hận khi quen nó không?". Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng mà đáp rằng: "Không, không hề. Tại sao lại phải hối hận khi đã có khoảng thời gian tươi đẹp như thế? Tại sao phải hối hận khi đã có một người đã đánh thức tâm hồn này? Tại sao lại phải hối hận khi đã từng có người yêu mình đến thế? Tại sao lại phải hối hận khi thanh xuân đã có một khoảng ký ức êm đẹp như vậy?".
Rốt cuộc, con người chỉ giỏi làm buồn nhau. Đến những người trong gia đình còn có thể làm tổn thương nhau, thì người dưng cũng vậy. Làm tổn thương nhau một cách vô cùng tàn nhẫn. Tại sao chứ? Tại sao lại phải làm tổn thương nhau? Chẳng lẽ chúng ta không thể yêu thương nhau được sao? Đoàn kết là sức mạnh mà? Tại sao, lại như vậy chứ...
Cậu còn nhớ không? Nhớ lời mà cậu đã nói ra ấy? Tôi thì có, thậm chí là nhớ rất rõ. Tôi nhớ, cậu đã từng nói yêu tôi, đã từng nói tôi là nguồn sống của cậu, đã từng nói vì tôi mà cố gắng, đã từng nói không có tôi, cậu sẽ chẳng biết phải sống tiếp như thế nào. Vậy mà bây giờ, tôi và cậu cũng chỉ là người dưng mà thôi. Bao nhiêu lời ngọt ngào đó, bây giờ cũng hóa hư vô. Thật đáng buồn!
Thanh xuân của tôi, một phần đã bị chôn vùi tận sau trong những ký ức êm đẹp ấy, một phần luôn cố vực dậy một cách thật vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro