#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trai mưa.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Có bố mẹ bình thường. Tôi là đứa có học vấn bình thường, dung mạo bình thường. Gói gọn lại tất cả về tôi đều rất bình thường.

Bình thường cũng chả sao nhưng ở chỗ tôi lại có một thằng em bất bình thường.

Nó lớp 4, tôi lớp 11.

Em tôi...

9 tuổi đời 9 năm ăn muối vậy mà nhát gan hơn thỏ.

Ngày nọ xem ti vi thấy trên đó họ bảo có bắt cóc về đến Yên Bái.

Hôm sau bảo nó đạp xe đạp đi học .. nó lì ra và đẽo đi.

Tôi cáu: "Lớn rồi không chịu đi xe đạp ai đưa được mãi..!"

Em tôi vẫn lì và nhây đáp: "Không... không...!!"

Cái giọng ì èo nghe mà phát ghét. Ức mà mẽo làm gì được.

"Sao lại không chịu đi xe đạp?" Nuốt cục tức xuống bụng tôi nghiến răng hỏi tiếp. Ngày thường vẫn chịu đi cơ mà.

Nó ngây thơ trả lời: "Sợ bị bắt cóc!!!"

"..." Tôi đến chết vì nó mất×_×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro