1 - Ngày em gặp Tiểu Hy Vọng của đời em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trước, em vẫn chỉ mới bước qua tuổi 16, một cô gái hết sức bình thường và không có gì nổi bật kể cả về ngoại hình và tài lẻ, đi du học ở một đất nước xa lạ. Ngày tháng trôi qua cứ buồn tẻ anh ạ. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, em lại luôn có những suy nghĩ tiêu cực trong đầu rằng "Không biết mục đích mình tồn tại là gì?" "Tại sao mình lại không có được một động lực nào để tiếp tục bước đi trong cuộc sống?"

Em là một cô gái sống nội tâm, không tự tin và luôn cảm thấy mặc cảm về bản thân. Chắc là vì tính tình em khó gần nên không mấy ai thích giữ mối quan hệ của em với họ. Cứ một người bạn mới quen một thời gian ngắn, em cứ ngỡ họ sẽ là một người bạn thân thiết và lúc nào cũng bên cạnh em chia sẽ những lúc em cần. Nhưng không anh ạ, đến người bạn em xem như thân nhất cũng cứ thế bước ngang qua cuộc đời em và không ngoảnh lại nhìn thấy rằng em chỉ một mình ngồi khóc. Em cô độc lắm, không một người bạn em có thể tự tin nói chuyện. Em biết nhiều người sẽ nói vẫn còn gia đình bên cạnh nhưng vẫn có những chuyện em nghĩ họ sẽ không hiểu hết được, hơn nữa họ cũng chỉ lo lắng thêm mà thôi.

Nhưng mọi thứ thay đổi khi em biết đến Bangtan, đặc biệt là anh đấy, Jung Hoseok.

------

A: "Ê bà, tui mở Weekly Idol cho bà coi nha, tui muốn giới thiệu nhóm này vui tính với dễ thương cực kỳ."

Em: "Thôi mở làm gì bà, tui đâu có thích Kpop nữa đâu mà coi, chán ngắt à."

Mặc cho em có chê nhưng A vẫn tiếp tục mở chương trình đó với sự tham gia của nhóm Bangtan gồm 7 thành viên. Em lúc này hoàn toàn mù tịch về nhóm của anh, không biết tên của thành viên nào cả. Em từng là một Kpop fan khi chỉ mới 9, 10 tuổi thôi đấy anh nhưng những năm sau này em cảm thấy không còn một nhóm nhạc nào thật sự gây ấn tượng với em nên trong gần 6 năm trời, em đã không là một fan của Kpop nữa. Nhưng thôi kệ, em cứ coi thử xem sao.

Đến tận hôm nay, em vẫn luôn thầm cảm ơn người bạn A đã là người đưa em trở thành ARMY.

Bangtan trong chương trình Weekly Idol quả thực rất dễ thương và vô số chi tiết hài hước của từng thành viên nhưng em vẫn chưa nhớ được khuôn mặt của anh đến khi A tiếp tục mở "DOPE" - bài hát đầu tiên của các anh mà em được nghe.

Em: "Ủa đây là ai vậy, nhìn đẹp trai quá."

A: "Đây hả ? J-Hope đó."

Em bắt đầu nghiện "DOPE" lúc nào không hay, nhưng có lẽ em nghiện cái tên J-Hope nhiều hơn.

Dần dần, em cũng bắt đầu thuộc tên và mặt của từng thành viên.So sánh với các nhóm nhạc khác em biết, các anh mang lại một cảm giác gần gũi, thân mật và rất đặc biệt, không để trộn lẫn bởi ai khác. Anh Jin - Kim Soekjin, một người anh cả luôn luôn chăm sóc các em. Rap Mon - Kim Namjoon, một rapper và một leader tài giỏi. Suga - Min Yoongi, là một rapper tài giỏi không kém, quan tâm tới các thành viên một cách trầm lặng. Park Jimin là một thành viên quá đỗi dễ thương nhưng khi đã cool ngầu thì cô gái nào cũng phải mê. Tiếp theo là V - Kim Taehuyng, hài hước và luôn có những ý tưởng độc lạ. Jeon Jungkook, một golden maknae giỏi ở tất cả lĩnh vực. Người cuối cùng là anh, J-Hope - Jung Hoseok. Em xem anh như là người đặc biệt nhất. Đặc biệt từ giọng nói, nụ cười, hành động, các bước nhảy mê hoặc người xem. Trái tim em dường như đã nằm gọn trong trái tim anh từ khoảnh khắc đấy rồi.

Nụ cười của anh, em không thể nào quên được.

Từ khi bắt đầu bước vào con đường ARMY, hình ảnh của anh luôn xuất hiện trong tâm trí của em. Mỗi khi coi MV hoặc bất kể chương trình nào, não của em luôn ra lệnh phải lia mắt tìm đến Jung Hoseok đầu tiên. Và anh vẫn vậy, vẫn nụ cười đấy, ấm áp tưởng chừng chỉ có mình anh mới có thể xóa tan hết nỗi đau trong lòng em.

Em cảm thấy vui vì từ ngày hôm ấy, định mệnh đã đưa em gặp được anh, Jung Hoseok - Tiểu Hy Vọng của thanh xuân, của cuộc đời em. Những câu hỏi mông lung em luôn đặt ra mỗi buổi sáng dường như đã có câu trả lời thật sự. Mục đích sống mỗi ngày của em là được nhìn thấy nụ cười của anh, nghe được giọng nói của anh, nhìn thấy những trò đùa của anh với các thành viên khác. Động lực của em vốn dĩ cũng sẽ chỉ là anh.

Hoseok và cả Bangtan à, em cảm ơn các anh vì những cố gắng mà các anh đã hy sinh bằng nước mắt và mồ hôi chỉ vì cho cho chúng em, ARMY. Nhiều lúc em cảm thấy rằng, chúng em không hề xứng đáng nhận được những sự hy sinh đó vì chúng em nhiều lúc đã làm các anh buồn phiền và mệt mỏi nhưng không bao giờ nói ra. Hãy hiểu cho chúng em rằng tất cả chỉ vì chúng em quá yêu Bangtan mà thôi. Vì sự xuất hiện của các anh đã cho em nhận ra nhiều điều quý giá trong cuộc sống này và chúng ta vẫn phải đứng lên tiếp tục mà sống.

Em biết, em viết ra những điều này, có thể anh sẽ không bao giờ đọc được. Có lẽ, anh cũng không bao giờ biết rằng trên đời này vẫn tồn tại một người luôn nhớ về anh và lặng lẽ ủng hộ trên con đường nghệ thuật của anh.

Em biết, lời văn của em không được hay vì em sinh ra không có khả năng viết lách hay từ ngữ mộng mơ nhưng những gì em đã viết và sẽ viết sau này đều là thực tâm trong lòng em. Tất cả đều xuất phát từ lòng yêu thương và hâm mộ của em đến với anh ngày càng lớn dần. Anh sẽ mãi mãi trong lòng em và luôn là người em thương, Hoseok ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro