24/02/2017: Lên bảng làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hôm nay là thứ sáu. Trời bắt đầu chuyển lạnh. Từng cơn gió thổi, rét run bần bật.



SÁNG

Giờ truy bài thấy vắng 4 bạn trong đó có thằng Hùng Chuối. Đứa bàn dưới vui mừng khi nó nghỉ. Sau đó, lúc nó bước vào. Cả lớp ồ ồ.. lên vì nó đi học muộn chứ không nghỉ. Lạ không hiểu sao ồ lên to thế. Nó ngủ quên thôi mà, thấy bảo 4h sáng mới ngủ.



Giờ Văn. Cô kiểm tra bài cũ. Sau đó học tiếp bài thơ hôm qua cháy. Học nhanh và chuyển sang bài thơ "Nói với con"- Y Phương. Lớp quay ra bàn luận, thằng Hương Nam Idol bảo là tưởng nhà thơ là phụ nữ sao lại viết ông. Cô bảo đâu phải ai tên Phương cũng là phụ nữ. Lớp lấy ví dụ ngay thằng Phương lớp 8b nhưng bé Bọ Ngựa hay gọi nó là ái. Mk nghĩ ngay đến tác giả Nguyên Hồng, đúng khi học tác phẩm Trong lòng mẹ của ông ấy mk cứ nghĩ là bà. Tên giống tên con gái mà!!!

Đến phần đọc bài thơ, cô đọc một đoạn và gọi thằng Hùng Chuối đọc tiếp. Nó đọc mấy chữ thì bảo bài này khó đọc lắm cô gọi bạn khác đi. Cô nhất quyết bắt đọc. Có vẻ thằng này buồn ngủ tệ không đọc được bài. Nhưng sau đó vẫn phải đọc. Kiểu đọc khổ sở làm lớp cười ầm lên. Nó đọc xong thì cô gọi thằng Vĩ Bầu đọc tiếp. Haha nó là thằng cười to nhất... Bài này dài mà còn học hết bài trước nên cũng cháy giáo án...



Giờ Sử. Thầy giáo không lên được nghỉ. Cả lớp ngồi trong lớp chơi quậy phá. Được nghỉ tiết là niềm vui nhất của đời học sinh...


Giờ thể dục. Định trốn trong lớp chơi nhưng khi nghe bảo cô chủ nhiệm dạy thay thì mê lên chạy ra, sợ cô chửi. Ra học chạy, nam chạy 200m, nữ chạy 100m. Sau đó nữ thì ra cửa sổ trêu phòng hát. Nam thì ra trêu lớp trưởng. Một số thì ra đép gà nhà dân gần trường...

Nghịch...~_~


Giờ Lý. Cô gọi mấy đứa lên bảng làm bài tập. Đứa nào đứa nấy sợ. Nhất là bé Tỉ và cũng bị cô gọi lên, hôm qua bị cô đánh hôm nay thì sợ rồi. Bé Khúc Thảo lên bảng và bị cô chửi thậm tệ. Chửi tái chửi hồi... chắc cũng là do nó bện tóc, bôi son cô ghét. May không có đứa nào bị đánh như hôm qua.

Thằng Tuyền Chuối hôm qua bị đánh sợ quá không dám đi học rồi. Bảo với cô là bé Tạ Loan và thằng Trương Cường cùng ngồi một bàn nghỉ đưa nhau đi trốn rồi....vì hai đứa đều nghỉ học.



CHIỀU

Đi ôn tiếp. Sắp không phải ôn rồi. Đang đếm từng ngày để mong không còn phải ôn. Không ôn cũng đồng nghĩa với sắp thi rồi. Thứ này của tuần sau là thi rồi. Không được giải lại bị chửi thậm tệ. Nhớ lại hôm đi thi cấp huyện, thi xong không làm được bài thì liên hoan đi chơi ầm ầm ăn mừng. Về thì mang hết tài liệu đi giả cô hết. Tưởng không liên quan rồi. Bây giờ lại đi xin hết lại và phải ôn không xin nghỉ được =>Mất công mừng hụt.

~_~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro