CHƯƠNG 1 : ^_^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo ! mẹ ...không sao không sao, con đến nơi rồi...ờ dọn xong phòng trọ rồi...ở với chị Phương mà mẹ.... không sao , không sao...con tự lo được ...vâng...à ! đang đứng trước cổng trường đây ạ , chuẩn bị tham quan trường tìm hiểu chút ...thủ tục, thẻ ăn làm xong rồi...vâng..bye mẹ -

Trang đứng trước cổng trường đại học xxxx , Đà Nẵng . Cuối cùng cũng bước chân ra khỏi tỉnh nhà , tự lập, tự do rồi . Đang ung dung bước , ngắm nghía ngôi trường mình sắp vào học thì ....BỐP... cô ôm đầu , đầu quay ngoắt lại ánh mắt tia ra tia sát khí .Trong lòng nghĩ, nếu là anh đẹp trai sẽ bỏ qua , nhưng anh không đẹp trai cũng bỏ qua bởi không muốn gây thù ở nơi đất khách quê người này , không phải địa bàn của chị, chị không dám vùng vẫy. Nhưng không ,đây là người mà cô bất lực chỉ nhìn xong rồi đi ngay chứ không dám nói thêm tiếng nào ,sợ phiền phức,sao đã đến đây mà vẫn gặp cậu ta, thật tức chết cô rồi , bộ gặp mặt cô cậu chưa ngán sao . Coi như chưa thấy gì cô chạy một mạch ,ta bỏ qua nhưng không có nghĩa là người ở lại sẽ bỏ qua . Tên đó chạy theo , miệng cứ ơi ới :
- bạn gì đó ơi ! không sao chứ ...NÀY ... -

Tên này hét đến nỗi ai cũng nhìn cô . Tức chết cô rồi, sao hôm nay xui quá vậy
Đó là thằng Tú . Học với nhau cùng lớp từ mầm non lên hết cấp hai , sang cấp 3 cuối cùng cũng thoát , ai mà ngờ vẫn cùng trường , lớp hai đứa còn nằm ngay cạnh nhau, lên đại học cậu ta lại đến tận Đà Nẵng để học ,ôi cái của nợ này quả thực có chút mệt

Cô chạy được một chút thì liền bị tên đó tóm lại . Anh quay được người Trang lại : - Xin lỗi ,có sao ...ồ hố.. - rồi cúi đầu ngó mặt cô , thì cô lại càng cúi mặt xuống ,nhưng cô đâu thoát được ánh mắt sắc bén của anh , anh bật cười lớn :
- Trang ! mày cúi cái quần... tao đây có phải anh ngon dzai nào đâu mà cậu sợ người ta thấy mày xấu -

Trang hầm hầm ngẩng mặt lên lườm tên ngứa đòn này ,buông lời chửi thẳng mặt :
- Tao thấy cậu nên mới không dám nhìn mặt đó - rồi mặc kệ quay đầu đi
Nhưng anh bám theo , đi song song với cô , cười thích chí, tự luyến nói :
- Vậy là tao đẹp trai nên mày không dám nhìn à ! -
- Không ... tao sợ buồn nôn ! - cô quay sang cười cười khinh bỉ
- Này ! tính mày như này không sợ không có ny à ? -
- À ... tao tính ở vậy tới già !!!! - Trang cười hề hề - tương lai của chuỵ vẫn chưa có dự định cưới chồng , mày cứ khịa đi -
- Tao nghi do cái duyên của mày rớt đâu mất , bọn nó không dám yêu chứ không phải mày không có dự định đâu Trang -
Trang quay ngoắt sang , lườm định chửi thì ,có tiếng kêu sau lưng - Anh Tú ! phải anh Tú không ạ ! - Cả hai quay đồng loạt về phía sau , có một cô bạn xinh ơi là xinh đang đứng đó
Trang thầm cười " ai mà lại giúp cô thoát được người này nhanh thế ! hố hố ! đội ơn quá " . Cô cười cười :
- Có người kêu mày kìa ! Hai người nói chuyện đi he ! bye -
Cô quay sang vẫy vẫy tay với cô bạn , rồi định chạy , nhưng anh giữ cổ áo Trang kéo lại, Trang vùng vẫy thoát khỏi kiểu xách chó của anh , rồi lườm nguýt .Nhưng anh vẫn dửng dưng :
- Trách thì trách mày quá lùn chứ đừng trách tao quá cao . Tôi chưa hỏi cậu hết chuyện, cậu chạy cái gì ! mà tao có quen người này đâu ?? -
Trang quay đầu sang ngó khó hiểu , quy luật đời người là lỡ gọi lộn người thì người nào chả ngại ngùng xin lỗi rồi chạy . Nhưng rõ ràng cô bạn trước mặt không nhưng không ngại mà còn cười cười với thằng Tú , thế quái nào lại lộn người . Trừ khi cô bạn không bình thường , mắt cận nặng , hoặc bị tâm thần
Trang đưa ra rất nhiều giả thiết , nhưng tất cả đều bị gạch bỏ khi cô bạn cau mày thất vọng : - Anh Tú ! quên em rồi à ? Nhung nè anh ,con chú Khương ,anh và em từng gặp nhau rồi mà - Tú liền - à - một cái rõ dài , Trang ngán ngẩm " hoá ra là do thằng Tú bị hậu covid , mất trí nhớ tạm thời " . Trang lần này vẫy tay chào tạm biệt thật - Có gì nói sau ! nói với bạn này trước đi ! Bye Bye - rồi chạy luôn không để cho cho tên nào đó tóm được lần hai . Em Nhung cười cười : - Chắc bạn ấy bận quá ! ny anh à ! -
- Bằng tuổi nhau đừng gọi anh nữa ...học ở đây à ? -
- À vâng .. nhưng mà Tú chưa trả lời Nhung...bạn ấy ny Tú à -
- Xời ... anh em huynh đệ với tôi đấy - Thằng Tú cười cười nói - có chuyện gì sao ? -
- À ... anh Tú ...à lộn... Tú đi tham quan trường chưa , vừa đi vừa nói luôn. Được không ? -
- Được thôi ~~ - anh nhìn theo cô gái vừa chạy vèo khỏi đó không xa liền bật cười
Hai người đó liền đi vào trường với nhau .
Trang lúc đó đã chạy một mạch yên vị trong căn tin trường rồi , trước mặt là mấy món ngon - aida ! ngon quá đi ! Toẹt dzời - đang định ăn thì điện thoại reo lên , Trang thầm rủa , ai mà gọi lúc này chớ nhưng vừa thấy số đt liền tự vả miệng - alo ! mẹ ! sao vậy ạ ?? - mẹ cô nhắc nhở con gái đủ thứ ...thời gian trôi qua lâu quá.
Một lúc sau , cuối cùng mẹ cũng tắt máy , cuối cùng cũng ăn được rồi , đúng lúc đó có 2 cô bạn bước đến xin ngồi bàn với Trang , Trang mỉm cười gật đầu, quả thật hôm nay nhiều sinh viên đến báo danh nên căn tin đông ngùn ngụt . Hai cô bạn cười cười ngồi xuống rồi nhìn vào đĩa của cô , một cô bạn trông hai cô đó liền cười nói : - Hoá ra bạn là thủ phảm xiên mất 4 cái đùi gà rán của căn tin à ...cả căn tin chỉ có 20 chiếc mà bạn xiên mất 4 chiếc cuối cùng luôn mới ghê chớ -
Trang đang gặm đùi liền sặc ho sụ sụ , cô bạn còn lại liền đưa nước cho cô , cô còn lại vội lấy tay vuốt lưng , rối rít xin lỗi : - Cậu đưng để ý !! tớ hay nói buông vậy thôi ...cậu đừng để ý -
Cô gượng nuốt được miếng gà trong miệng , tay xua xua - không không sao...hai cậu muốn ăn thì ăn đi - rồi gắp cho 2 cô bạn mỗi người một cái đùi
Hai cô bạn định từ chối nhưng cô liền nói - Tâm lý của tớ là phạm tội phải lôi kéo luôn đồng phạm nữa ! hề hề ! - cả hai liền nhận lấy tươi cười hỏi chuyện cô
- Cậu năm nhất à ? -
- ừ - Trang vừa ăn vừa gật đầu
- cậu học ngành gì ? - cô tiếp theo lại hỏi
- ...iếng ....ung - cô cả ăn cả nói nhìn rất có duyên
- ồ - cả hai cô nhìn nhau cười
Nói chuyện một lúc cả 3 đứa thân nhau luôn , cả ba đều năm nhất , đều học ngành tiếng trung , nhưng hai người kia đều ở căn tin trường chỉ có cô là ở nhà trọ ngoài trường , hai cô bạn kia , một người buột miệng tên là Hà còn người còn lại là Hoàn . Hồi cấp 3 cô cũng có bộ 3 ngáo ngáo cùng bàn Trang Hà Hoàn ,và cô cũng rất lạc loài vì không có ny, nhưng cả 3 lại không cùng đại học luôn , đúng là 3 cái tên này có duyên ghê gớm
Sau một buổi đi chơi về , Trang liền ngủ một giấc sâu , mặc kệ chị họ Phương gọi dậy đưa đi ăn . Trong giấc mơ cũng mơ thấy quảng đời sinh viên vui vẻ.
Hôm nay là ngày các câu lạc bộ trong trường bắt đầu giàn hàng kiểu mua cá bán rau ngoài chợ , í a í ới tìm nhân tài . Ba đứa bạn thân mới quen liền kéo nhau dung dăng , dung dẻ đi tìm thế giới thuộc về riêng của mình . Ha Ha Ha . Dzai kìa . Cô đang tính cười lớn thì liền bị Hà Hổ Báo đập cho một cái vào đầu.
- Bọn tao kêu mày đi cho mày bớt sảng , vậy mà nãy giờ mày sảng ba lần rồi đó . Chuyện gì mà mày cười như điên vậy chớ ? -
- Hơ Hơ Hơ ! Nó điên sẵn mà giờ mày mới biết à !! - Hoàn hay dỗi lại bắt đầu phát ngôn
- Bộ hôm qua là bọn mày giả trân hả ! -
Cô bất lực với bọn bạn thiểu năng của mền . Phải nói sao nhể ? Hôm qua cả ba đứa chỉ mới ngại ngùng chào nhau " cậu ơi cậu , mình nói cậu nghe nè " , còn hôm nay " mày nghe tao nói không con điên kia " . Ủa ! Alo, trả bạn em lại cho em đê . Trang thầm than vãn , nhưng bỗng thấy tự vả , cô thấy gọi cậu mình hơi sượng trân , liền đứng lên mở ra một cuộc cách mạng bùng nổ và đặc biệt là thành công ngoài mong đợi . Tưởng chừng là phải mất một thời gian mới sửa được ... nhưng ... cô vừa đề xuất là nói chuyện thoải mái hơn bằng cách thay đổi cách xưng hô thì không thấy hồi âm ..ui chu cha ... tưởng ngại ngùng nhưng thực chất bọn nó mắc đánh tin nhắn gửi lại cho cô , nhưng điểm đáng chú ý là cách xưng hô thay đổi hoàn toàn . Cô tính là cuộc cách mạng của cô sẽ phải dài tầm những vài ngày nhưng nó lại ngắn đến nõi chỉ vài giây . Quan trọng là 2 đứa nó có một câu mà cô rất nhớ " được làm chính mình rồi ". HA , hóa ra bọn nó nói chuyện thật giả trân .
Cô vốn là đã được nhận chức trợ lí bóng đá một thời gian , do trợ lí cũ đang thời kì kinh tế hạn hẹp , nói trắng ra là hết tiền , nên phải làm thêm để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống không có thời gian giúp đội bóng . Hôm nay đáng lẽ là cô được nằm nhà trợ máy lạnh mát rượi thì , bị bọn nó lôi đi , nói một cách lịch sự là giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn, nhưng đối với dô đó là đi giúp tụi nó cầm đồ che ô . Nhưng được cái lợi là nhiều dzai đẹp quá... hai mắt cô liền sáng lên...hô hô hô... Cô lại cười như điên . Hai con bạn "tốt" liền buông tay cô ra để cô đứng bơ vơ giữa dòng đời phiêu bạt .
- Mày đi một mình đi ! đen mặt quá !! -
- Mày đặt một giường trong bệnh viện tâm thần cho nó cái !! điên quá đi mất -
Rồi hai đứa nó kéo nhau bỏ đi . Hình như cô hơi lố thật , gần như tất cả sinh viên xung quanh đã nhìn cô một cách kì thị . ha ha ngại quá đi . Cô gượng cười rồi vắt chấn lên cô chạy theo hai đứa bạn .
Hai đứa nó cuối cùng cũng đã tìm được câu lạc bộ mà tụi nó thích . Cô mệt lả , quăng lại đống đồ cho bọn nó :
- Tụi mày tự về đi , tau mệt quá , lượn trươc đây ! -
Cô tính lượn về thật nhưng vừa đi được mấy bước liền thấy mối nguy hại to tướng nằm trước mặt : thằng Tú . Trang liền quay người 180 độ , gương mặt trước đó còn ủ dột , giờ đã nở một nụ cười đầy sức sống , chạy một mạch ra nấp sau lưng hai đứa bạn , dở giọng nài nỉ : - làm ơn đi !! đi thẳng che giúp tao một chút đi !! - hai đứa nó nhìn nhau cười nham hiểm nhưng tiếc là cô không thấy được
- Mày trốn cái gì thế nói đi tau che cho !! -
- Ờ ! mày nợ ai tiền à tao cho vay ! -
- Mới lên đây có mấy ngày nợ nần cái gì mày ...mày thấy thằng đó không ...số 9 - Cô chỉ về phía thằng Tú - Che giúp đi kiếp trước tao nợ mạng thằng đó đó !! -
Hai đứa kia liền cười một cái , một cánh tay liền kéo cô về hí trước , 2 cái miệng thì hét lớn:
- EA!! CẬU BẠN ...SỐ 9 ...BÊN NÀY ...BÊN NÀY...CÓ NGƯỜI TÌM CẬU NÓI CHUYỆN... ĐÂY ĐÂY ... -
Cả người cô cuống cả lên " Tiêu rồi ..tiêu thật rồi ..". Anh chạy một mạch đến , Trang tính chạy , nhìn đi 2 đứa phản bạn nó giữ như này có chết ko chớ, aida đúng là nhân gian có câu "chọn bạn mà chơi" quả ko sai sao cô lại vớ lộn đúng bạn "tốt" chớ . Anh chạy đến , bọn nó biết cô ko chạy đc, mà có chạy cũng không kịp nữa , nên thả cô ra , vỗ vai một cách vui vẻ :
- xong việc gặp nhau ở nhà ăn nhó !! iu em -
Cô muốn giết cũng không giết đc , anh mới đến ko nói ko rằng kéo Trang một mạch đến trước mặt lều của CLB bóng đá . Cất giọng một cách hùng dũng :
- Chị ! chị hỏi nó xem nó là bạn học với em tận lúc em còn mặc tã đó , em thật sự hợp với tiền đạo thật mà -
- Chị biết cậu hợp nhưng mà chiều cao lí tưởng này, không làm thủ môn có phải phí không chớ , chú tin chị , chị giúp chú lên đỉnh vinh quang , được không ? -
- Ơ ! nhưng mà chị em thích chơi hàng tiền đạo !
Nhưng chị gái xinh ấy đã phớt lờ tiếng nói của anh , quay sang nhìn cô - em gái ! Chị nhớ không nhầm là em là trợ lí mới của đội bóng đúng chứ ! chị là Quỳnh , quản lí đội bóng , trợ lý của huấn luyện viên , em sau này làm trợ lý của chị , có gì không hiểu thì hỏi chị nhưng mà điều lệ của đội bóng là vào đội nhờ thực lực , không được xin từ phía bên ngoài đâu đó! -
- Chị ! không phải , em đâu có xin giúp cậu ấy ! -
Trang xua tay lia lịa , cả người luống cuống khiến chị gái cũng bật cười , thằng Tú đứng sau cũng bất lực , ôm mặt miệng nhịn cười , lấy tay giữ cả nguời con Trang lại :
- Được rồi đừng nhún nữa ! tôi chỉ lôi cậu ra làm ..ờ..nhân chứng ..đúng.. nhân chứng thôi có gì đâu ! -
Cô lườm một cái rồi chạy vào lều , ngồi vào chiếc ghế cạnh chị quản lí - chị em giúp chị báo danh mấy thành viên!!-
- Được đó ! mọi người dàn sang thành hai hàng bên này nữa . Viết đầy đủ họ tên , số đo , cân nặng . Lát nữ chúng ta đo lại một lượt nữa ! -
Anh bất lực nhìn cô , cô mỉm cười đáp lại , rồi quay sang chỗ khác, nói với một người đến ứng cử : - Cậu qua đây đi ! điền tên của cậu , số đo cân nặng! phải chính xác nhé, tiết kiệm thời gian của mọi người chút ! cảm ơn nhiều ! đứng rồi ! cảm ơn nhiều ! -
Chị Quỳnh cũng mỉm cười - cậu em trai ! có đăng ký đội bóng không ! cậu em mà vào chị sẽ giúp em vào thẳng đội bóng ...- những người ứng cử khác đồng loạt nhìn vào chị quản lý - ...à thì cũng phải kiểm tra sức khỏe chứ ! đúng không ? ...ờ ...haha ...tiếp tục thôi , tiếp tục ..haha- Tiếng cười của chị quản lý cũng ngại ngùng dừng lại . Tưởng chỉ ngồi gác có một chút ai mà ngờ được phải canh đến gần 6h tối, ăn trưa cũng mua đồ về, cô phải nhắn cho 2 côn bạn trời đánh về trước chứ không đợi cô cũng khổ .CLB của cô cũng có kha khá người đến đăng kí vào câu lạc bộ bóng đá trường , nhưng không chỉ mỗi câu lạc bộ bóng đá là đống ," đối thủ " không đội trời chug là CLB bóng rổ ,nhiều người ứng cử lắm luôn , cô mà không bị giới thiệu làm trợ lý câu lạc bộ bóng đá thì cô đã xin làm trợ lý CLB bóng rổ rồi ,nhưng đã giúp thì giúp cho trót , cô thu dọn sạp lều giúp đàn anh đàn chị một chút rồi cô cũng xin phép về .Lúc sắp rời đi chị quản lí đưa cho một cuốn sổ : - em về xem xét xem , công việc trợ lý của đội có hợp không , nếu không làm được cái gì nói cho chị , không sao hết nhé !! - rồi ném chùm chìa khóa về phía cô - chìa khóa phòng thay đồ và phòng dụng cụ , mai em đến phòng dụng cụ lấy đồ để kiểm tra sức khỏe cho mọi người , bóng và dụng cụ cho đội bóng tập , vật dụng chị ghi trong sổ rồi đấy ! nhớ đi sớm để đội bóng tranh thủ tập một lúc để rồi cùng kiểm tra sức khỏe lọc thành viên mới chứ không kịp ! -
- Tầm mấy giờ thì kịp chị ?? -
- Ờ ! 7h lên mở khóa là vừa ! không sớm quá chứ ?? -
- Không sao đâu chị ạ !! chị yên tâm -
Cô quay người đi thì lại " BỐP " , một ngày bị đập hai quả , chào buổi sáng một quả , chào buổi tối một quả . Đặc biệt mong là đừng phải thằng Tú , cô mệt lắm luôn rồi . Cô ngồi xổm xuống ôm lấy đầu , chị Quỳnh liền chạy đến : - nề ! có sao không đó ?? -
-Không sao đâu chị !! - cô xua tay rồi đứng dậy nhưng không biết một cái đầu đang ngó trên đầu cô , đứng dậy liền bị đập một phát vào đàu nữa . Người kia ôm cằm , cô ôm đầu mới bật lên đã bị làm cho một vố ngồi thụp xuống , lần này cô phải đi khám xem có bị chấn thương không rồi . Mắt cô muốn ứa cả lệ , thật sự cô muốn khóc ghê gớm , nó chọi nhức thẳng vô não luôn . Chị Quỳnh thấy thế cũng bật cười , nhưng cũng hỏi :
- sao không đó ?? không sao thật chứ , có cần kiểm tra không !! - không sao không sao !! em chỉ u một cục thôi , hề hề , mai nghỉ được không chị ?? -
- ồ !! nhìn có vẻ không sao đâu từ từ ngồi lại nhé ! mai nhớ đến sớm hơn chút nhé !- rồi chị ấy đi về phía lán đang dọn dở
- chị .... Chị Quỳnh...em đau thật mà ... chị ..-
Cô chán nản ôm quả đầu đứng dậy lần nữa , liền thấy một cậu trai đứng im cạnh cô bịt miệng cười, cô gượng cười :
- Cậu cười cái gì ?? thấy người bị tôi cụng đầu không ? -
- Tôi ...không phải cụng đầu mà cằm..răng rơi hết xuống đất rồi đấy . - cậu bạn vừa cười vừa xoa cằm
- Ồ !! tôi có quen bệnh viện nha khoa đó cần link bệnh viện không ??
- Được đó !! -
- Ha..lần sau chơi bóng chú ý chút ! đập bóng vào người khác hỏng đầu người ta cậu đền được chắc !
- Sao cậu biết tôi chơi bóng ?? - nhìn đi mặt cậu ta đúng vô tội luôn , cô bất lực
- Nhìn đi !! trên người cậu chẳng phải đồ chơi bóng rổ sao ? người nhễ nhại mồ hôi , tay cầm bóng , không cậu thì ai ném vào đầu tôi
- Xin lỗi nha ! tôi đúng là vừa chơi bóng xong nhưng mà người ném bóng sợ không phải tôi
Trang cười một cái tính kệ để đi , không chấp người làm không nhận , nhưng trời không cho phép đi . Cậu bạn đó liền nắm lấy cổ tay kéo cô theo hướng ngược lại ,cô bị kéo xềnh xệch dến trước mặt một cậu trai khác : - nhìn đi thủ phạm đó kìa !! -
Cậu trai đó gãi đầu : - Chị .. em thật sự không cố ý !!-
- CHỊ ...- cô hét lớn ,cô chỉ mới học năm nhất, đâu già đến nỗi kêu cô lại chị , ha , ít nhất thì cậu ta cũng năm nhất như cô thôi - cậu học năm mấy rồi ?? -
- Em học lớp 12 đến tham quan trường chút thôi -
Cô ngớ người , chỉ lên bộ quần áo thể thao trên người cậu ta : - nhưng trên người cậu ấy mặc chẳng phải đồng phục của đội bóng rổ trường chúng tôi sao !! -
Cậu trai chỉ về phía người kéo cô đến đây và hiện đang bịt miệng cười - anh em ạ ! em là em trai anh ý -
Khóe miệng cô giật giật : - Lần sau chú ý một chút ! -
Tên kia chỉ cười phá lên nói lớn : - Đúng ! lần sau chú ý một chút ! - rồi ghé tai nói nho với cô - người ta gọi chị là đúng rồi - rồi lại quay sang nói với thằng em : -chào chị đi chớ ! -
Cô lườm một cái rồi vắt chân lên cổ chạy vèo , tai vẫn nghe tiếng chào vọng lại : - Chào chị ạ !! -
Đúng là một ngày đen đủi .Cô phải về ngủ một giấc , ôi ôi tức chết cô rồi , AAAAAA .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro