Nhật Ký Tương Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện khắc họa chính tình cảnh của Au bây giờ....
-------------------------------------------------------------------------------
Tôi thích một người...
Ban đầu, tôi cũng chỉ coi cậu ấy là bạn bè, vì vậy nên nghĩ không biết cậu ấy có ưu điểm gì mà con bạn tôi lại thích cậu ta. Thậm chí tôi còn có không mấy thiện cảm.
Chúng tôi học với nhau hơn một năm, một năm trời mà tôi cũng chẳng nói chuyện được với cậu ấy được quá năm câu.....
Hôm đó tôi được xếp chỗ ngồi bên trên cậu ấy. Tóc tôi dài, nên hằng ngày cậu ta không có việc gì thì cầm tóc tôi mà nghịch. Lúc đầu thì tôi có nổi cáu, nhưng dần dần quen rồi thì thấy không sao nữa..
Sau khi tiếp xúc, liền cảm thấy cậu ấy là một người rất tốt, tôi liền dẹp ngay cái ý nghĩ lúc đầu kia đi. Cậu ấy hỏi tôi có thích ai không, tôi trả lời ngay là
"Dịch Dương Thiên Tỉ"
Sau đó tôi lại nói tôi không quan trọng hóa lắm về vẻ bề ngoài, cũng không yêu cầu quá cao về người tôi thích, chỉ cần người ta tốt với tôi thôi...
Bởi cậu ấy là cán bộ lớp nên bình thường có chút nghiêm khắc, nhưng dần dần lại không còn giữ dáng vẻ ban đầu mà tùy ý vứt bỏ hết hình tượng, có khi còn hùa theo chúng tôi, tôi cũng thân với cậu ấy hơn trước
Đối diện với những cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần của cậu ấy, tôi đều cảm thấy rất lúng túng. Cậu ấy luôn bênh vực mỗi khi tôi bị ai đó bắt nạt, hay tôi ngủ trong giờ học hay làm việc riêng thì cậu ấy cũng chẳng ghi tên tôi vào....
Khi cậu ấy không đi học, tôi lại có cảm giác khó hiểu, có thể gọi là mất mát không? Mặc dù có hai con bạn thân ở bên cạnh, tôi vẫn thấy thiếu thứ gì đó, nhưng lại không rõ. Trong giờ học, tôi phải khống chế ánh mắt của mình thật tốt để không nhìn về phía cậu ấy, cố tỏ ra thật bình thường. Hay khi tôi thấy con bạn thân của mình được ngồi cạnh cậu, thì lại có một chút ghen tị, họ là thanh mai trúc mã, đẹp làm sao... Giống như lúc nhìn thấy cậu và bạn nữ ấy đứng cùng nhau, tôi cảm thấy đó là một bức tranh thật hoàn hảo, một bức tranh không hề có tôi.... Khi đó, tôi mới chợt nhận ra là mình đã thích cậu ấy rồi. Cậu ấy bước vào trái tim tôi nhẹ nhàng và ấm áp như cơn gió mùa xuân vậy, làm tôi không hề có chút phòng bị nào mà cứ thế dấn thân vào nó, có thể làm tôi vì cậu ấy mà có thể hát một khúc ca mặc dù tôi hát dở tệ hay vì chuyện gì tôi cũng có thể bênh vực cho cậu ấy, đứng về phía cậu ấy và ủng hộ cậu ấy một cách thầm lặng.
Nhưng tôi lại chẳng hề tâm sự, kể lể với ai, tôi cũng không muốn thổ lộ cho cậu ấy biết. Sợ cậu từ chối, và đáng sợ hơn là chúng tôi không thể làm bạn bè như trước được nữa, sợ đối mặt với cậu ấy, sợ không thể nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói "Còn đầy đứa chờ tao ở đằng sau"... sợ mình sẽ trở nên yếu đuối mà khóc trước mặt cậu ấy, sợ cậu ấy sẽ thương hại tôi, tôi không muốn như vậy. Tôi chẳng có gì nổi bật ngoài khả năng mỹ thuật, chiều cao lại khiêm tốn, học lực thì bình thường, có phải là không xứng ở bên cạnh cậu ấy không?
Có lẽ mọi người sẽ nói tôi còn nhỏ, không biết yêu đương là gì, nhưng thật ra mỗi người lại có một khái niệm về "yêu" khác nhau. Đối với tôi, yêu không phải là độc chiếm, không phải là một thứ gì đó điên loạn mà là hy sinh, hy sinh một cách thầm lặng chứ không phải phô ra cho cả thế giới thấy.
Tình cảm này có phải là nên chôn thật sâu vào trong lòng không? Như vậy có khi còn tốt hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro