...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không yếu đuối nữa, tôi muốn đối mặt với nó, dù bản thân vô cùng lo sợ nhưng vẫn chấp nhận. Tôi đang học cách tự yêu bản thân đây, đang học cách lo cho bản thân, học luôn cả việc làm cách nào để tự che giấu đi những tâm trạng của bản thân.

Dù rất can đảm bấm vào tin nhắn của anh, nhưng tim vẫn đập mạnh liên hồi, rất mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Hình như nó đang biết rằng bản thân đang sắp được gần anh, anh đang ở phía trước nên muốn chạy về phía anh. Nhưng tôi không cho phép nó chạy đi lung tung một lần nào nữa, nếu không nó lại bị anh làm cho tổn thương.

Tôi nói chuyện trống không với anh chả còn gọi "anh" xưng "tôi" nữa. Chắc có lẽ tôi đang cố tỏ ra là mình lạnh lùng, phải rồi con người mà ai mà chả thay đổi. Vậy là kể từ nay tôi đã inbox với anh, đã nói chuyện với anh, anh hỏi về cuộc sống tôi rất nhiều. Thắc mắc tại sao tôi lại để tên nick là "sẽ ổn". Đơn giản vì avatar và bìa của tôi cũng có ai từ sẽ ổn. Tôi đang tự nhủ với bản thân là mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng sao gần một tháng rồi mọi thứ vẫn chưa trở lại như thuở ban đầu vậy? Tôi vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn đau, vẫn sống trong tổn thương và cô đơn.

Anh nói tôi: "vẫn ngốc như ngày nào". Ừ thì ngốc, ngốc nên mới mãi cứ yêu một người dù người ấy đã có người yêu. Anh có thể vui vẻ, anh có thể hạnh phúc nhưng bản thân tôi thì không. Bản thân tôi đã quá chán nản cuộc sống này rồi, có thể là tôi suy nghĩ không thấu, suy nghĩ viễn vong, luôn ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng người khác. Nhưng cái gọi là "yêu đơn phương" hình như tôi đang nếm trải.

Tôi đang rất cảm ơn anh vì anh không hỏi tôi những câu hỏi như là dạo này như thế nào? Cô sống có tốt không? Nếu anh hỏi những câu như vậy chắc tôi chỉ biết im lặng, tôi không biết phải trả lời thế nào. Rằng tôi sống tốt? Chưa có ngày nào mà tôi sống tốt cả. Rằng tôi ổn? Avatar nói lên tất cả rồi, tôi không ổn tí nào cả. Rằng tôi sẽ trả lời anh là không liên quan đến anh nữa? Hình như tôi vẫn sợ bị bỏ rơi. Tôi đang hận anh sao? Vì anh có người yêu rồi mà vẫn quan tâm, lo lắng cho tôi. Tôi ghét cái sự thương hại ấy, tôi không cần ai lo cho tôi cả, có chết cũng mặc kệ tôi. Cứ bơ nhau mà sống theo cách mà anh từng đối xử với tôi vậy.

Anh hỏi khi nào em ổn hả? Là khi anh....à mà thôi đi em còn níu kéo chi nữa, anh đã chọn cô ấy thay vì chọn em mà.
"Khi có một ai đó làm em quên đi điều khiến em không ổn?!" Anh có biết khi đọc xong câu nói này em rất muốn trả lời người đó là anh hay không? Nhưng em không đủ can đảm để nói ra câu ấy. Tim em đau đủ rồi.

Cảm ơn anh đã xem như không có chuyện gì xảy ra, cảm ơn anh đã không vô tình làm tôi đau. Nhưng tôi vẫn tạo cho mình một khoảng cách, tôi không thể như anh xem mọi chuyện chưa xảy ra, thời gian qua nếu như tôi tự chữa lành được mọi vết thương thì tôi đã không đau như vậy rồi. Chắc có lẽ tôi đã có thể cười nói, vui vẻ và ổn hơn nhiều rồi.

Cảm thấy bản thân tôi đang vô cùng lạnh nhạt với anh, cảm thấy bản thân đang xua đuổi anh về bên cô ấy, cảm thấy bản thân đang làm phiền anh rất nhiều. Cảm giác anh đang ở bên cạnh mà chẳng thể nào vớ tới nó chẳng khác gì là đang xa anh vậy. Anh có người yêu rồi, anh có còn yêu tôi nữa đâu, làm sao tôi có thể giở cái tính trẻ con, cứng đầu của mình ra với anh. Muốn inbox chút anh ngủ ngon nhưng lại thôi, muốn nói với anh rằng em nhớ anh, nhớ rất nhiều, muốn nói với anh rằng em vẫn còn yêu anh. Tất cả là do em tức giận, em nông nổi, lúc ấy vừa đau khi anh nói hết yêu, vừa giận khi anh đã có người yêu mà cứ tỏ ra quan tâm em và hận vì anh lạnh lùng, nói những câu nói nhưng muốn xé nát tim em ra làm trăm mảnh. Em tự tạo cho bản thân một vở kịch kể chọc tức anh, em thành công rồi, có phải anh lúc trước rất ghét em đúng không? Em là kiểu người như vậy đó. Còn bây giờ thì sao? Anh đang cảm thấy em như thế nào? Ghét? Hận? Giận hay là xem em như người xa lạ? Anh nói nếu tôi mãi như vậy thì sẽ có người lo. Ai lo? Anh lo sao? Vâng cảm ơn lòng tốt của anh. Em không cần sự thương hại anh à. Mang cái lo lắng và quan tâm này về chăm lo cho người yêu anh đi.

Em từng mạnh miệng nói rằng em sẽ mãi mãi nhớ anh, đặt anh ở trong tim. Em làm được. Nhưng đau, em không nghĩ việc nhớ anh lại đau như vậy, không chịu được em buộc bản thân quên anh, cấm đầu vào học tập, rồi vui chơi cùng bạn bè và bệnh. Kể từ khi xóa kết bạn có lẽ em đã ép bản thân quên anh, dày vò bản thân, đêm nào cũng rơi nước mắt ướt hết cả gối. Vì thế mà đổ bệnh cơn đau đầu lại tiếp tục dằn vặt em thêm nữa. Em như tuyệt vọng muốn bản thân chết đi cho nhẹ nhàng. Đau đầu lắm. Bây giờ vẫn còn rất đau. Và tim cũng rất đau. Đừng làm tim em thêm đau nữa, nó đã nhiều vết thương và chằng chịt những vết sẹo rồi.

Đừng thắc mắc tại sao em vô tình và cũng đừng hỏi tại sao em vô tâm và hờ hững như vậy. Cũng bởi vì em quá yêu anh hạnh phúc em đã trả lại cho anh rồi. Dù em nói không trả gì nữa hết á, thì anh cũng mặc kệ sự sống chết của em đi. Không liên quan đâu.

Đau đầu quá rồi ngủ thôi. Chúc anh ngủ ngon. TYCT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro