...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết bản thân chưa bao giờ trong tim anh thì em đã lựa chọn cách ra đi từ lâu, chứ không để đến khi yêu anh hơn cả bản thân rồi mới biết từ bỏ. Làm sao mà tôi có thể từ bỏ người mình yêu, người mình cho là tất cả, người mà mình yêu hơn cả bản thân. Cuộc sống vô cảm, hờ hững đã trở thành một thói quen kể từ khi anh thẳng thừng nói là tôi ảo tưởng. Hình như tôi cũng nên học cách bớt ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh.

Đêm qua thức đến khuya để ra chap "nhật ký về anh" viết xong rồi lại buồn ngủ đến mức mắt mở không lên. Nói buồn ngủ nhưng lại chả ngủ được lăn qua, lăn lại đến khi mệt nhừ rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Cảm giác như có thứ gì đó hối thúc, thứ gì đó đang ngăn chặn không cho tôi ngủ vậy. Mệt mỏi như vậy hình như đã quá đủ rồi.

Vẫn như mọi ngày đầu đau nhứt nhưng vẫn phải lết xác đến trường, đang soạn tập lại online xem thông báo tối hôm qua, vì hôm qua không lên zalo. Vô tình tin nhắn hiển thị từ anh làm tôi giật cả mình, cứ tưởng tối qua đã kết thúc rồi, cứ tưởng tối qua anh sẽ không bao giờ nhắn tin với tôi nữa. Tin nhắn đơn giản hỏi tôi đã ngủ chưa? Tôi định trả lời nhưng tin nhắn từ anh cứ thế dồn dập đến. Anh nhắn rất nhiều tôi bấm vào toàn bộ tin nhắn để xem, tôi bất ngờ, thật sự bất ngờ, tin nhắn nào cũng rất dài. Anh nói gì với tôi? Lướt lên tin nhắn đầu tiên tôi từ từ đọc, đọc đến cái tin thứ tư mà anh gửi tôi ném phăng chiếc điện thoại lên giường, chạy đi thay đồ đi học. Tim tôi nó như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, sống mũi tôi cày xè, nước mắt đã đọng lại khóe mắt chỉ cần một tác động nhẹ thôi, nó sẽ tuôn rơi toàn tất cả. Không phải tôi không muốn đọc những dòng tin nhắn anh gửi, mà vì nếu còn tiếp tục đọc tôi e bản thân sẽ phải nghỉ học hôm nay.

Tôi hiểu lầm anh, cứ ngỡ là anh hiểu lầm tôi thôi chứ. Vội bỏ chiếc điện thoại vào cặp tôi đạp xe đến trường, trên đường đi tôi luôn trách bản thân mình, trách sao ngày ấy mình dại dột quá, xóa kết bạn anh như cách đẩy anh ra xa, còn chặn luôn cả tin nhắn như muốn ngăn chặn anh trở lại. Trên đường đến trường hết trách bản thân lại quay qua nói anh ngốc, anh rất ngốc, tại sao anh phải làm cho tôi ghét anh? Tại sao cứ mãi nghỉ anh đã hết yêu tôi? Anh chịu đựng nhiều như vậy đau không? Chắc chắn là rất đau, nhưng em không biết, em trách anh rất nhiều, trách anh tại sao cứ mãi làm những gì mình cho là đúng. Em sai rồi, sai rất nhiều, em cam chịu tất cả chỉ vì anh. Lúc vừa mở điện thoại lên chỉ là nhìn sơ thấy mấy chữ như là lần cuối cùng, một kẻ điên. Cái gì mà lần cuối cùng, anh định rời bỏ tôi nữa sao? Tôi...không muốn đâu. Cứ nghĩ khi đến lớp dù anh có nói những gì tôi cũng sẽ rep lại câu. "Đừng bỏ rơi em thêm một lần nào nữa". Rồi tin nhắn đầu anh nói anh bận rất nhiều, việc học tập anh chồng chất dường như không có thời gian. Đọc xong câu này tôi cứ nghĩ là tất cả những chuyện anh làm đều muốn tốt cho tôi. Anh cố tình tìm hình ảnh của một người con gái rồi nói là người yêu, mục đích để tôi từ bỏ, mục đích để tôi đừng yêu anh. Suy nghĩ xong điều này tôi mới suy ra những câu hỏi. Nếu anh làm như vậy tại sao avatar cô ấy anh vẫn để đến bây giờ? Có phải tôi đang ảo tưởng nữa hay không. Kìm nén sự bức rức trong thâm tâm tôi chỉ biết đạp xe thật nhanh đến trường để đọc tin nhắn. Vừa đến lớp tôi đã lấy điện thoại ra đọc từng tin nhắn còn lại, bao nhiêu sự kìm nén, bao nhiêu nổi lòng bấy lâu tất cả đều bị bung tỏa ra hết như được giải thoát.

Tôi lại khóc, lần thứ ba tôi khóc vì anh, vì trong lớp tôi không thể khóc lớn. Tôi chỉ biết úp mặt xuống bàn khóc cho vơi đi tất cả, chỉ là mới đoạn đầu của tin nhắn tôi đã khóc như mưa rồi. Lau đi vài giọt nước tôi lại tiếp tục đọc tin nhắn và rồi tôi mới biết một lần nữa bản thân lại suy nghĩ vớ vẩn. Anh vẫn có người yêu anh vẫn yêu cô ấy, tròn lòng tôi trổi dậy một cảm giác khó tả nó ngăn đi dòng nước mắt của tôi, cho đến khi cuối tin nhắn nước mắt lại tuôn trào. Ném chiếc điện thoại vào hộc bàn tôi khóc dữ dội hơn, không muốn cho mọi người biết tôi đang khóc nên chỉ biết thút thít vài tiếng nhỏ. Lúc ấy là 15 phút đầu giờ lớp rất ồn, cái lớp không hề xem sự hiện diện của Sao Đỏ là cái gì. Tôi đang mong rằng lớp hãy ồn lên nữa để lấn áp đi tiếng khóc của tôi, vì cảm giác khóc mà phải kìm nén vô cùng khó chịu. Tôi ước rằng lúc ấy có thể chạy vô nhà vệ sinh mà khóc ra hết tất cả. Chỉ tiếc rằng tới việc ngốc đầu dậy tôi còn không làm được nói chi là chạy đi. Vậy mà trong suốt giờ học tôi cứ lấy điện thoại ra đọc đi đọc lại tin nhắn. Mỗi lần đọc chỉ có thể đọc được vài tin sống mũi đã cay xè rồi, nếu còn tiếp tục tôi e nước mắt sẽ chảy ra. Ngồi học mà tâm hồn để trên mây chả tâm trung được gì hết, chốc chốc lại mang điện thoại ra xem tin nhắn, viết nhật ký về anh. Coi như hôm nay chỉ ngồi suy nghĩ về anh, viết nhật kí về anh, đọc tin nhắn của anh chứ không phải đi học.

Dành trọn một ngày để nhớ về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro