...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Song Tử đào hoa lắm anh nhở? Em cũng tự nhủ với bản thân chắc anh cũng đang trêu đùa em thôi. Đôi khi những câu nói vô tình của anh em cũng không thể tin là nó phát ra từ miệng anh. Có thể nó rất đau nhưng em chưa bao giờ khóc vì những câu nói tồi tệ ấy. Để nhớ xem, lần thứ nhất em khóc là khi em thẳng tay xóa kết bạn anh, nhớ lại hôm ấy sao em ngốc quá nhỉ? Em vì một phút bực bội, khó chịu lại đi xóa kết bạn anh để bây giờ vẫn còn thấy day dứt. Nhưng mà đôi khi không kết bạn lại vẫn hơn, để bây giờ em cảm thấy khó xử vô cũng, cảm thấy mệt mỏi đến phát chán. Anh cứ việc đùa giỡn còn bản thân em thì sẽ không để mình cuốn vào trò đùa của anh đâu. Em biết cách phòng bị rồi, em đã biết cách bảo vệ trái tim rồi. Dù rất muốn đón nhận cái sự ấm áp của anh hiện tại, rất muốn quan tâm anh, nói nhớ anh và yêu anh. Nhưng em không thể làm như vậy được vì cô ấy. Em không biết cô ấy sẽ nghĩ gì nếu nhìn thấy những dòng tin nhắn anh gửi cho em? Một là cô ấy sẽ ghét em nói rằng em chỉ là một con nhỏ ngốc yêu anh, lấy tư cách gì mà anh phải quan tâm chăm sóc em. Hai là lại quay qua trách anh? Đủ rồi anh à. Chẳng phải là anh chọn cách từ bỏ em để chọn cô ấy rồi sao? Chẳng phải anh đang rất hạnh phúc bên cô ấy sao? Cớ sao phải làm mọi chuyện thêm rối hơn vậy? Đừng bắt chước cái tính trẻ con của em, đừng đùa giỡn trên nổi đau khổ của người khác. Tuy là anh của hiện tại là người mà em từng ao ước, từng mong anh thay đổi như vậy, để em có thể cảm nhận sự ấm áp, niềm hạnh phúc của một con nhóc đang yêu. Nhưng chỉ là lúc trước thôi anh thay đổi hình như quá muộn rồi, lúc mất đi rồi mới biết thay đổi, lúc mọi chuyện đã không còn như trước thì thay đổi được ít lợi gì. Đúng là thời gian là vàng là bạc, trôi qua rồi mới biết không thể nào quay trở lại được nữa. Đừng nhìn em khóc mới biết em đau, đừng nhìn em đi mới biết em tồn tại. Một khi anh đã đánh mất em thì sẽ không bao giờ có được em nữa.

Cảm giác bản thân em đang làm một kẻ thứ 3, cảm giác em đang đi rù quến anh kéo anh ra xa cô ấy vậy. Nhưng em sẽ không để cảm giác ấy trở thành sự thật đâu. Em chỉ muốn đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc là em vui rồi. Anh nói anh hạnh phúc nhé đừng bao giờ buồn hay đau khổ em cảm thấy khó chịu lắm. Em vẫn muốn anh là một món đồ mà em không thể nào chạm đến, vì bất cứ ai khi chạm được món đồ mà họ thích sẽ rất mau quên, mau chán. Vui thì họ cần và buồn thì họ không cần.

Anh biết em thích gió mà đúng không? Nhưng em một phần thích và cũng có một phần ghét. Anh biết tại sao không? Vì dù cho gió mạnh cỡ nào cũng không bao giờ cuốn em đi khỏi anh. Còn em mà sơ ý một chút là gió cuốn anh đi mất không bao giờ trở lại. Có một lần mà em vô cùng ghét gió là lúc anh suy nghĩ yếu đuối, mệt mỏi thì gió lại nhẫn tâm cuốn em đi mất. Em ghét, tại sao lúc ấy người bên cạnh anh nói những lời ấy với anh không phải là em mà là cô ấy? Lúc ấy em đang làm gì ở đâu? Em biết khóc, biết hối hận rồi, biết thế nào là đau khổ rồi. Chỉ vì trong em cũng đã dần hình thành cái "tôi" ở anh, nó đang bắt đầu lớn dần đây.

Tại sao cuộc sống lại không cho ta một hạnh phúc trọn vẹn? Tại sao cuộc sống lại không cho khi một người yêu một người và người kia cũng vậy, thì hai người sẽ mãi mãi sống hạnh phúc? Tại sao cuộc sống lại không cho hai từ "hạnh phúc" tồn tại mãi mãi và vĩnh viễn? Sao cái gì cũng thay đổi theo thời gian vậy? Sao mọi thứ lúc đầu đậm sau dần thì nhạt đến đau lòng? Cái gì mất đi thì mới biết trân trọng sao? Khó hiểu thật. Cuộc sống là phải như vậy mới khiến con người ta hạnh phúc à? Nực cười gớm.

Để tìm một con người lạc quan, nhây và trẻ con như anh hiện tại thì lúc trước đây là một thử thách vô cùng khó. Còn bây giờ, tốt rồi anh luôn như vậy nhưng tôi chả bao giờ thấy vui cả. Tôi lại có thể lạnh lùng với con người ấm áp như vậy. Rất khó để từ chối một tình cảm của một ai đó vì sợ họ bị tổn thương. Cứ thế mà đáp trả cuối cùng người khó xử cũng là mình và người đau cũng là họ. Vì vậy từ chối ngay lúc ban đầu đôi khi tốt hơn nhiều đấy. Khiến tình cảm họ dành cho mình sâu nặng, khiến họ yêu mình còn hơn bản thân họ rồi thẳng thừng rời bỏ họ điều ấy tàn nhẫn vô cùng, chờ đợi luôn là hạnh phúc nhưng chỉ khi có hy vọng. Còn chờ đợi mà chỉ toàn là thất vọng thì đó là một chuyện vô nghĩa nhất mà tôi từng làm. Biết là mọi chuyện mãi mãi cũng không thay đổi vậy mà tôi cứ trông chờ vào cái điều vô vọng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro