...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi bị té xe đau lắm bị trầy ở đầu gối, bàn chân thì xưng to như cái bánh bao. Về nhà lại bị ba mẹ chửi cho một trận một câu quan tám cũng không có. Haha dù gì cũng quen rồi, tại sao lúc ấy xe không tông cho tôi chết luôn đi, tôi sẽ không cảm thấy đau đớn như thế này. Chân bây giờ đi cũng không được làm sao mà tập nhảy, làm sao mà thi đây rồi ảnh hưởng cả lớp nhảy. Không hiểu sao lúc băng vết thương đau đến nghẹt thở cả một giọt nước mắt cũng không có, bây giờ lại tuôn ra như mưa thế này. Ông trời ơi sao ông bất công với tôi quá vậy? Tôi ghét ông, tôi ghét cuộc sống này. Tại sao chả ai quan tâm tôi? Tại sao chả ai hiểu tôi hết vậy? Mọi thứ đến với tôi chả có cái gì là may mắn mọi thứ đều là xui xẻo và xui xẻo. Mọi thứ tôi lên kế hoạch, sắp xếp kỹ càng giữa chừng lại có sự cố xảy ra. Tết tới nơi mà cái chân đầy thương tích biết kêu than với ai, biết kể lễ với ai? Ai hiểu tôi chứ? Mệt, đau, khó chịu, bao nhiêu mất mát tổn thương cứ dồn đến một lượt dù là thần tiên cũng không chịu được. Nói chi là một người bình thường như tôi chứ.

Những lúc bây giờ cần lắm một người quan tâm, cần lắm một sự ấm áp từ anh. Muốn được anh lo lắng, muốn được anh trách vì không cẩn thận. Muốn được anh thể hiện cái bộ mặt nhăn nhó vì lo cho em. Muốn lắm nhưng....ông trời không cho phép ta thuộc về nhau. Chúng ta là người xa lạ, gặp nhau rồi quen nhau, yêu nhau, rồi cũng trở thành người xa lạ. Nó như một vòng tròn vậy ta đi một vòng rồi cũng quay lại điểm xuất phát.

Tự hỏi bản thân rằng anh có cảm thấy tiếc nuối cuộc tình giữa anh và em không? Anh có thấy hối hận vì đã từ bỏ em để chọn cô ấy? Anh có thấy bản thân mình quá ích kỷ khi chẳng nghĩ đến cảm giác của em? Em thật sự rất muốn nghe câu trả lời.

Anh có yêu cô ấy không? Câu trả lời của anh là anh không biết là có yêu cô ấy không, hay chỉ đơn giản là cần một người hiểu anh. Hiểu anh? Em không hiểu anh sao? Em không quan tâm anh sao? Mà đúng rồi dù gì cô ấy luôn bên cạnh anh lúc anh cần, còn em thì...dù anh có cần em cũng không thể bên cạnh anh. Nói thật là em hiểu anh còn hơn bản thân mình, em rất hiểu cái tính cách của anh, chỉ là em không nói ra, em im lặng và bây giờ em mới biết hậu quả của sự im lặng này. Em mất anh, mãi mãi mất anh, mãi mãi anh cũng không quay trở lại bên cạnh em, mãi mãi sẽ không còn nghe anh gọi là Rắc Rối, sẽ không được anh chúc "em yêu ngủ ngon". Sẽ không còn nhìn thấy bộ dạng khi ghen của anh nữa. Em không buồn đâu mà em đau, đau gấp trăm vạn lần. Anh sẽ không hiểu được nổi đau này đâu, nếu một ngày anh là em thì anh sẽ biết em đau như thế nào. Em từng nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi duy trì cái thứ tình cảm bạn không ra bạn, người yêu không ra người yêu. Cứ mãi như vậy cho đến khi em lớn lên, đến khi chúng ta trưởng thành thì anh và em có thể đến bên nhau. Thậm chí em còn nghĩ tự mình sẽ chạy xuống nơi anh sống để gặp anh, lúc đó chắc anh bất ngờ và hạnh phúc lắm. Tất cả mọi thứ đều do em suy nghĩ và thế là...mọi suy nghĩ đều biến mất sau câu nói anh hết yêu em. Em biết là anh nói dối vì không muốn mất tình bạn nên anh mới nói như vậy, anh nói anh vẫn còn yêu em. Anh luôn để mình là người xấu, luôn để em nghĩ anh là người tàn nhẫn như vậy, anh muốn em ghét anh? Cô ấy nói đúng anh luôn chịu đựng một mình, anh luôn giữ mọi thứ trong lòng chả chia sẻ với ai. Thà anh cứ để em không biết sự thật em chỉ đau một lần, còn bây giờ sự thật được anh nói ra hết rồi. Và ngày nào em cũng tự dày vò bản thân trách bản thân quá ngu ngốc không nhận ra sớm. Anh chỉ đang diễn kịch mà thôi thế mà em....em đúng là ngu mà.

Hôm qua sinh nhật em à?! Anh quên bén mất ._. Hôm nay chúc muộn xíu chắc không sau đâu ha :v Chắc chắn em đã được nhiều người chúc rồi, nếu giờ anh chúc thì chắc cũng lặp lại như "Happy birthday" thôi! Chán lắm >< Nhưng anh cũng chẳng biết chúc gì để em nhớ mãi kiểu như khắc cốt ghi tâm đời đời luôn ấy. Có thể em bình thường với người khác nhưng với anh em là tất cả =))) Má, nghe sến vc. Nếu tình yêu em to lớn được vì như Trái Đất thì hôm nay Trái Đất ngừng quay mấy phút để suy nghĩ mấy lời này chúc mừng sinh nhật em đấy! Mừng ngày em ra đời.

Đấy là lời chúc sinh nhật muộn từ anh  vào ngày 24/12 mà sinh nhật tôi 22/12 anh lại nói là hôm qua. Quả thật "khắc cốt ghi tâm" ấy. Nhưng câu nói "với anh em là tất cả". Tất cả? Là tất cả, tình yêu em to lớn như Trái Đất? Tình yêu em đối với anh là một khoảng không gian vô tận không bao giờ có điểm dừng. Để em khắc cốt ghi tâm làm gì rồi để em phải suy nghĩ chứ?

Phải chi bây giờ anh có thể bên cạnh tôi, anh tận tay chăm sóc cho tôi. Những lúc.....
Em đau, anh khóc.
Em buồn, anh lo.
Em sai, anh mắng nhưng hông giận em
Em ngã, anh sẽ đỡ em và ở bên em mọi lúc em cần.
Nếu....Thật sự 1 ngày e biến mất anh sẽ đi tìm em, tìm tới khi thấy e
Anh sẽ không yêu người con gái khác mà bỏ em.
Anh Yêu Em.
Và đó là khi em đang mơ. Chả bao giờ xảy ra, mãi mãi cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro