Ngày 16 Tháng 1 Năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu phải ai khi yêu cũng trở nên dịu dàng, thùy mị, luôn tỏ ra mình là người đáng yêu nhất trong mắt đối phương đâu. Tôi hình như cực dị ứng với mấy từ như dịu dàng, thùy mị, nết na.....tôi thuộc dạng như con gái cá tính ấy. Nhìn bề ngoài nó con gái chứ thực ra cái tính cách còn hơn con trai, cũng vì quá mạnh mẽ, quá "đàn ông" nên mới khiến anh không muốn để ý đến có đúng không? Anh từng nói anh có crush rồi cô ấy dịu dàng lắm, đáng yêu lắm. Vậy người đó là cô gái hiện tại sao? Cô ấy là bạn thân của anh sao? Giữa con trai và con gái thì không có tình bạn sao? Thế nên cô ấy từ một người bạn thân phút chốc thì chuyển qua người yêu luôn sao? Lúc trước em chả tin đâu nhưng bây giờ thì em tin rồi. Em tin anh thật rồi.

Anh biết trên đời này em ghét nhất thứ gì không? Em ghét cái "tôi" của anh lắm, chưa bao giờ em ghét một thứ nhiều đến vậy và em ghét luôn cả anh. Anh biết tại sao không? Vì anh quan tâm em anh chẳng bao giờ nói ra cả, anh lo lắng cho em nhưng lại cố tỏ ra bình thường, anh ghen nhưng lại nói là không ghen. Và....anh hiểu lầm chả khi nào anh nói, những gì anh nhìn thấy anh đều cho là như vậy sao? Những gì anh thấy em làm anh đều cho là em như thế sao? Đôi khi nhìn thấy nó như vậy nhưng thật sự không phải như vậy đâu. Anh hiểu lầm em rồi, anh hiểu lầm em nhiều lắm anh có biết không hả? Tại sao anh chả bao giờ hiểu em vậy? Trong khoảng thời gian qua chẳng lẽ anh chẳng hiểu em dù chỉ một chút? Mà thôi bỏ đi vốn dĩ anh không phải người dễ thấu hiểu người khác, đặc biệt là em, em khó hiểu lắm, em "rắc rối" lắm.

Hình như anh không hề biết rằng em cung Ma Kết thì phải, anh không hề biết rằng Ma Kết là cung giỏi "giả ngu" nhất. Đúng, em đang giả ngốc đó, cái kiểu giả ngốc của em anh thấy thế nào? Nó quá thật đúng không? Em biết hết á, em hiểu tất cả đó, nhưng em không muốn nói ra em muốn anh là người nói cho em biết, em không muốn bất kỳ câu nói nào của anh, anh đều biết em thấu hiểu nó. Đôi khi người con trai luôn muốn bạn gái của mình ngây ngô, ngốc nghếch một chút sẽ thấy đáng yêu hơn. Nhưng em hình như quá ngốc rồi, anh biết không em chỉ ngốc với duy nhất một mình anh thôi, đôi khi là ngốc thật chứ không phải giả. Nhưng....em thật sự ngốc khi để anh biết em yêu anh nhiều đến mức nào.

Em thắc mắc tại sao cái bìa kia vẫn một màu đen, lần đầu tiên em sợ cái màu đen ấy đến vậy. Anh thật sự có muốn đổi không vậy? Anh biết là em khó chịu, là em không thích, em vô cùng ghét khi thấy anh như vậy anh biết mà. Sao anh vẫn không thay đổi nó?

"Chẳng lẽ điều cuối cùng em muốn anh làm cũng không được?".

"Điều cuối cùng? Em nói gì vậy?"

Chính tôi cũng không biết bản thân đang nói gì, tôi đang nghĩ gì vậy? Chắc tùy tiện nói ra thôi anh đừng quan tâm đến. Dạo gần đây hình như em lại cảm thấy cuộc sống lại chán nản, mệt mỏi chả có tâm trạng để học hành hay vui chơi, mệt, mệt lắm. Muốn ngủ một giấc thật dài, thật lâu đến khi tỉnh lại mọi thứ tất cả đối với em đều trở nên xa lạ. Và hơn hết em có thể quên được anh, em hối hận rồi, vô cùng hối hận, hối hận vì đã nói rằng sẽ nhớ anh mãi mãi. Em không hề biết rằng nhớ một người đau khổ như vậy, em không hề biết nhớ một người khó chịu đến mức nào. Chắc do từ trước đến giờ em chưa bao giờ nhớ ai đó nhiều đến vậy. Mà thôi đi bây giờ mọi chuyện cũng không còn quan trọng nữa, có nói cũng vô ích chả có ích lợi gì được.

Cũng đến lúc rồi, đến lúc em rời xa anh rồi, em phải học cách kìm nén bản thân để không phải bấn loạn khi nhắn tin với anh, em phải thôi nghĩ đến anh có thể điều này với em là vô cùng khó, nhưng em sẽ cố gắng em tin rằng bản thân em sẽ làm được. Thời gian qua mặc dù nói sẽ không xen vào cuộc sống anh nữa, không quan tâm anh nữa, nhất định sẽ lạnh lùng....nhưng em vẫn không làm được, vì nói luôn dễ hơn làm. Lần này, em quyết định rồi thà chịu đau, chịu khổ còn hơn phải đối diện với cái ấm áp vốn dĩ gọi là bù đắp của anh dành cho em. Em mong cuộc sống anh luôn gặp nhiều may mắn và đôi khi anh có yếu đuối hay gục ngã thì vẫn còn cô ấy bên cạnh anh. Đừng nhớ, đừng nghĩ đến em làm gì nữa anh hãy xóa sạch tất cả những quá khứ hay kỉ niệm mà chúng ta từng trải qua, xem nhưng em chưa từng tồn tại đi. Vì như thế anh sẽ không phải bận tâm đến em, anh sẽ tập trung nhiều vào việc học và không phải lo lắng cho em. Dù cho em có nói, có kể lễ hay nói ra hết tất cả lòng mình thì anh cũng sẽ không bao giờ hiểu em đâu.

Em xin lỗi, em đi đây, em trả cuộc sống muôn màu lại cho anh, còn về phần bóng tối và cô đơn cứ để em gánh. Anh sống tốt và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro