Ngày 25 Tháng 2 Năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên nói gì với anh đây nhỉ? Nên gọi đây là tâm sự hay những nổi lòng bao lâu nay mà tôi muốn nói? Vậy thì anh xem đây là một lá thư đi nha. Gửi người con trai tôi yêu, dạo này anh sống có tốt hông? Việc học tập có khiến anh mệt mỏi không? Anh có lại thức khuya đến 2 3h sáng không? Hay những lúc yếu lòng cần được chở che và chia sẻ thì cô ấy có bên cạnh anh không? Cũng đã hơn 1 tháng chúng ta không nói chuyện rồi anh nhỉ? Thời gian qua đủ để tôi bớt nghĩ về anh chắc do hiện tại có 1 người chăm sóc, quan tâm tôi, luôn làm tôi vui, anh đang nghĩ rằng nên chúc tôi hạnh phúc đúng không? Đừng. Xin anh đừng làm vậy. Không ai có thể thay thế được anh đâu. Tôi xin lỗi vì lúc nào cũng làm phiền đến anh, lúc nào cũng khiến anh lo lắng và luôn tỏ vẻ mình đau khổ. Vì tôi muốn được a quan tâm muốn được anh lo lắng trách móc. Nhưng bây giờ ko cần nữa đâu đến lúc tôi thật sự phải ra đi rồi. Nếu cứ như thế này thì tôi sẽ không thể quên được anh. Rồi việc viết nhật ký về anh cũng sẽ phải kết thúc thôi. Hồi kết được rồi cứ viết mãi 1 câu chuyện mà không có kết quả thì thôi tôi nên dừng lại vậy. Tôi không dám chắc là hiểu anh tất cả, người ta bên nhau cả đời còn không hiểu nhau nói chi tôi với anh chỉ quen biết nhau hơn 1 năm. Dù gì thì những lúc anh yếu lòng cần được ai đó quan tâm cần được chia sẻ thì anh hãy gọi cho cô ấy, nói chuyện với cô ấy đừng cố giữ trong lòng, khó chịu lắm. Tôi biết cho dù bây giờ tôi có nói những gì cũg không thay đổi được nhưng xin anh hãy nhớ lời tôi nói. Cố gắng học thật giỏi để thực hiện ước mơ của anh. Còn món quà mà thưởng cho anh trong việc anh thi tốt ấy thì....chắc có lẽ tôi không thực hiện được rồi. Xin lỗi anh. Không còn ai lảm nhảm, nói linh tinh với anh vào mỗi tối nữa chắc anh sẽ cảm thấy dễ chịu. Tôi không muốn mình đóng vai ác nữa đâu. Ra đi luôn là cách giải quyết tốt nhất, nhưng tôi không muốn sự ra đi của tôi trong im lặng tôi muốn anh biết, biết là tôi ổn, tôi sẽ cố gắng sống tốt. Bìa zalo của anh là loài hoa mà tôi cực kỳ thích nó tượng trưng cho "hồi ức đau thương" cũng coi như là tôi nhìn thấy hình ảnh mình trong ấy. Xin lỗi vì tôi đã không sớm từ bỏ anh cứ mãi phía sau anh âm thầm theo dõi anh, bây giờ thì tôi yên tâm rồi có cô ấy bên cạnh anh tôi có thể quay lưng về phía anh mà rời đi rồi. Đừng hỏi tại sao tôi làm như vậy tôi biết anh sẽ nghĩ rằng chắc có 1 chàng trai nào đó đã khiến tôi hạnh phúc rồi. Nên bây giờ tôi có thể ra đi không cần anh nữa. Anh sai rồi, anh vẫn ở bên cạnh tôi đấy chỉ là đối với anh nó xa vời lắm, còn với tôi á thì anh nằm ngay ngực trái nơi trái tim tôi. Hạnh phúc mà đâu ai ép buộc được, dù gì cũng 1 lần chúc anh hạnh phúc cố gắg học tốt. Xin lỗi vì tôi không thưởng được gì cho anh. Có thể cho tôi hôm nay được gọi anh lại cái biệt danh ấy không? Chỉ hôm nay thôi lần cuối cùng nữa thôi? "#T Quái Vật". Cứ cho là tôi phiền phức cũng được nhưng tôi muốn nói với anh lần cuối là "hãy trân trọng những gì mình đang có. Đừng để mất rồi mới biết hối hận" tạm biệt người tôi "từng yêu". Tôi sẽ rời khỏi cuộc sống anh. Vai diễn hoàn thành rồi tôi đi nha. Nhớ là anh phải hạnh phúc đấy.

P/s: Được gửi vào ngày 22/2/2018

Anh đọc nó rồi, đã xem rồi. Ừ. Anh đã không trả lời, cũng tốt thôi. Có lẽ, lần này tôi đã quyết định rời đi, bây giờ chỉ cần xóa kết bạn và tin nhắn nữa là xong. Nhưng....sao khó quá. Nhớ lại đêm hôm ấy chẳng phải đã khóc rất nhiều rồi sao? Khóc ướt hết cả gối, từng tiếng nấc cứ thế vang lên nhưng phải kìm nén lại. Dùng đôi tay bịt chặt miệng lại để khỏi phát ra tiếng nấc trong đau đớn, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt. Tim như vỡ tan tôi cứ ước rằng lúc ấy cái tôi cần nhất là giấc ngủ. Tôi muốn ngủ, muốn dập tắt đi cơn đau đớn kia. Thế rồi cũng nhờ lũ bạn an ủi, ừ, nó chửi anh, nó trách anh, nó chỉ trích anh thậm tệ. Nhưng tôi lại bảo vệ anh, bên vực anh, nói rằng anh không phải người như vậy. Lỗi là ở tôi, lỗi lầm tôi gây ra là đã yêu anh quá nhiều.

Vậy....lần này thì sao? Tôi lại khóc nữa sao? Chắc tôi không có can đảm ấy đâu. Đâu ai biết trước được điều gì chứ nhở đâu lại như lần trước chắc tôi sẽ từ bỏ luôn cuộc sống này mất. Thôi thì cứ để đó đi, để đến khi điện thoại hư rồi bỏ luôn njck zalo ấy. Vì tôi có nhớ mật khẩu njck đâu mà vậy cũng tốt. Hiện tại có một người đang coi tôi là tất cả, ừ, rất quan tâm, lo lắng, chăm sóc tôi. Luôn bên cạnh tôi lúc tôi cần nhưng....tôi vẫn chưa thể yêu họ thật lòng. Vì niềm tin tôi đặt vào anh mất rồi, con trai luôn thích lừa dối nhỉ? Vậy thì yêu con gái cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro