Ngày 5 Tháng 1 Năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau kể từ khi anh em hỏi anh câu hỏi ấy? Anh vẫn cứ online hằng ngày đó nhưng tin nhắn hai chữ "đã nhận" cũng không thay đổi. Do anh không muốn đọc hay là tin nhắn của em anh không nhìn thấy?

Cứ ra vô nick anh không biết là bản thân đang làm cái trò quái quỷ gì, cứ lướt lướt xem tin nhắn mà không đọc một tin nào cả, chốc chốc lại vô wall anh biết rằng anh chơi zalo chả khi nào anh cập nhật startus cả thế mà cứ vô liền liền, ảnh bìa của anh vẫn là một màu đen, tại sao lại để màu đem nhở? Tò mò thiệt luôn ấy nhưng mà thôi đi anh muốn để gì thì để mình làm gì có ý kiến. Loay hoay, lẩn quẩn trong nick anh mãi thế cái ma xui quỷ khiến gì tay tôi bấm chạm vào nút gọi cho anh, lật đật tắt máy nhưng nói vẫm hiện lên cuộc gọi, lúng ta lúng túng tim đập thình thịch không biết xử lý thế nào thì bên bên dưới màn hình hiện lên bốn chữ "đang soạn tin nhắn". Tôi phải làm gì đây? Anh sẽ nói gì rồi tôi phải trả lời ra sao, cứ thoát ra rồi bấm vô nick anh cho đến khi tin nhắn anh phản hồi, vẫn là cái xưng hô gọi "anh" đó nghe sao mà thân thiết quá, không hiểu sao trong đầu tôi khi ấy chỉ có hiện lên bốn chữ "xin lỗi, bấm nhầm" thế là trả lời như vậy luôn. Mà cũng ngộ thật bất kể tin nhắn nào của anh tôi đều có chừng 2, 3 câu trả lời gì đó nhưng đợt này chỉ suy nghĩ duy nhất câu ấy. Nghe sao xa lạ quá, nghe sao mà lạnh lùng quá như là người không quen biết vậy. Thế đấy, cứ tưởng anh sẽ trả lời tin nhắn rồi chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện, nhưng cuối cùng anh offine luôn cảm giác hơi bị hụt hẫng một tí nhưng rồi thôi. Sáng hôm sau, dù biết bản thân luôn cứ tưởng tượng ra mọi thứ mình cho là tốt đẹp, cứ trông mong nghĩ rằng anh sẽ trả lời thế là bật điện thoại lên xem, chữ "vk" đập vào mắt tôi không phải tin nhắn của anh, nhắn như vậy chỉ có thằng bạn tôi thôi. Nhưng khi vào nick anh rồi thì.....đã xem nhưng không rep, có thể tôi trả lời quá lạnh lùng đến nổi anh chả muốn rep tin nhắn tôi làm gì. Dù gì cũng không quan trong là mấy tôi quen với cảm giác này lâu rồi, bây giờ muốn tìm nick anh thì lâu một chút nick anh đã bị thông báo của list đẩy xuống dưới rồi, muốn nhắn tin cho anh để lúc nào mở điện thoại lên sẽ nhìn thấy nick anh đầu tiên. Có phải em quá mạnh mẽ, em giỏi chịu đựng nên anh cứ bỏ mặc em đúng không?

Thời gian chỉ có thể làm em quen dần với cảm giác không có anh bên cạnh, chứ nó không làm em quên đi anh. Bất cứ lúc nào em cũng có thể nhớ đến anh, lúc ăn, lúc xem phim, lúc đi chơi, lúc ngồi học, thậm chí lúc nhủ em vẫn mơ về anh. Đặc biệt khi màn đêm buông xuống là lúc em nhớ anh đến phát cuồng, cứ ra vào wall anh đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn cho vơi bớt đi nổi nhớ nhung. Anh không hiểu được cảm giác nhớ một người mà phải kìm nén ở trong lòng nó khó chịu như thế nào đâu, cảm giác cứ như có một món đồ gì đó, biết rằng nó đang trước mặt mình nhưng chả khi nào mình với tới được. Cứ cố gắng chịu đựng, cứ làm cho bản thân mình phải chịu nhiều tổn thương không thể nào lành được. Có khó chịu không, có mệt không? Tất nhiên mệt rồi và vô cùng khó chịu nữa. Yêu chi rồi đau, nhớ chi rồi khổ.

Em ước gì anh có thể một lần suy nghĩ về những gì em phải chịu đựng, mọi đau đớn em phải gánh chịu, để anh biết em không mạnh mẽ như anh thấy. Em muốn anh thử đặt bản thân mình vào vị trí của em để anh biết em yêu anh nhiều đến mức nào. Và em muốn anh hãy thử là em, hãy thử cái cảm giác yêu một người mà người đó nhất định, nhất quyết không bên cạnh mình. Nước mắt của con người rất mặn nhưng với em những giọt nước mắt ấy, vừa mặn lại vừa đắng.

Nếu một ngày anh đặt chân vào lý trí của em, em tin rằng anh sẽ khóc, vì đâu đâu cũng là hình bóng của anh, đâu đâu cũng là những suy nghĩ quan tâm đến anh. Và ngược lại, nếu em được đặt chân vào lý trí anh em cũng sẽ khóc, khóc vì nơi đó vẫn có em, em vẫn tồn tại, vẫn trong tâm trí của anh đó nhưng chỉ chiếm một góc nhỏ. Một góc khuất dành riêng cho một kẻ thừa thải như em.

Phải buông tay anh khi còn yêu anh biết cảm giác ấy như thế nào không? Cái cảm giác muốn nhắn tin cho anh, muốn nói rằng rất nhớ anh, nhưng lại sợ mình chẳng còn là gì của anh, sợ rằng anh đọc được tin nhắn rồi lại làm lơ. Còn yêu, thật sự em còn yêu anh rất nhiều, tình cảm ấy vẫn như lúc đầu, à không, nhiều hơn lúc đầu rất nhiều.

Em biết mọi chuyện đã kết thúc rồi dù rằng mọi chuyện vẫn chưa bao giờ bắt đầu, nhưng ở trong trái tim em tình yêu đó....là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro