Ngày 7 Tháng 1 Năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng hiện tại có vẻ hơi bất ổn một chút lý do mà đang đợi chờ tin nhắn từ anh. Anh sẽ trả lời mình như thế nào? Hôm qua nói nhiều thế cơ mà đến tận tối anh mới online thấy tin nhắn đã hiện lên hai chữ "đã xem" nhưng vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời. Trong đầu tôi chỉ suy nghĩ rằng anh không biết nên nói gì thôi. Cũng xem như mình đã nói hết nổi lòng của mình rồi, anh suy nghĩ sao thì tùy anh vậy. Thế mà một lát sau anh lại trả lời anh xin lỗi tôi, xin lỗi cái mối quan hệ không rõ ràng này. Chúng ta không phải là tình nhân cũng không phải bạn bè hay người xa lạ. Vậy thì là gì? Anh trả lời em biết đi đừng cứ trả lời mập mờ như thế nữa. Thật sự khi nói ra hết những gì trong lòng em cho anh biết, em đã suy nghĩ ta nên không là gì của nhau thì hơn, em sẽ bớt đau, còn anh thì đỡ chán. Em cũng chả muốn hỏi đâu, nhưng em tò mò em muốn biết ai ai cũng cho mình một mối quan hệ nào đó với đối phương, với em và anh thì không.

Em thật sự bất ngờ, kèm theo sự ganh tị, anh biết tại sao không? Em bất ngờ vì cô ấy có thể vào nick anh được đấy, em thật sự không nghĩ rằng với một người như anh lại có thể để người khác sử dụng nick anh. Rồi thay đổi cả avatar lẫn ảnh bìa, lúc trước em gái anh online dù cho em có dụ dỗ nó thế nào nó cũng không dám đổi anh bìa. Cô ấy có quyền lực thật đấy cũng may cô ấy không đọc được tin nhắn, nếu không chắc anh khó xử dữ lắm ha. Em quả thật bất ngờ, một bất ngờ hơi phũ phàng với em thôi. Sau này không phải muốn nói gì với anh thì nói rồi, cô ấy có thể nhìn thấy nên em cần thận trọng với những lời nói của mình hơn nhỉ. Coi như câu hỏi lúc trước em chưa từng hỏi vậy. Còn ganh tị á, em nói thật em ganh tị với cô ấy lắm vì có thể được anh thương nhiều đến vậy em cũng ghen tị với cô ấy lắm, vì nụ cười cô ấy khiến anh vui đến vậy. Cô ấy có thể bên cạnh anh, chăm sóc cho anh, anh cần thì cô ấy xuất hiện, em càng gato hơn khi cô ấy được bạn bè anh biết đến, ai cũng biết cô ấy là người yêu của anh, cô ấy nhận được sự quan tâm từ anh. Hạnh phúc biết bao anh nhỉ?

Dạo gần đây tôi hơi bị cuồng idol tôi cứ thích chụp hình lén anh ấy rồi làm ảnh bìa. Anh hỏi đấy tôi nghĩ anh sẽ không quan tâm đến chứ. Anh hỏi lần một tôi đã cố tình đánh trống lãng không trả lời. Nhưng lần hai thì phải trả lời thôi, anh tò mò làm gì chứ? Có liên quan gì không? Tôi cũng chả biết idol của tôi có gì để tôi thần tượng chẳng qua là tôi thích thần tượng vậy thôi. Anh hỏi thì lại trả rằng "đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng". Chỉ nói vậy thôi kết quả anh lại hỏi một câu hỏi tôi cũng chả biết làm sao. Em không hề sống khép kín như anh thấy đâu, do anh thôi anh đã khiến em không thể tin tưởng vào bất kì ai, không thể chia sẻ hay tâm sự với một ai nữa. Vì có ai hiểu mình đâu, sao bao lâu anh cũng chả hiểu em một tí nào cả.

Nói thật là em không thể nào rời xa anh, em yêu anh rất nhiều, bắt em làm gì cũng được chứ đừng bắt em rời xa anh. Điều nó với em rất khó dù nói rằng sẽ không xen vào cuộc sống của anh nữa, sẽ không bao giờ nói ra những suy nghĩ của mình với anh. Nói thì dễ nhưng làm thì khó quá, em không thể nào thôi quan tâm anh, thôi lo lắng cho anh. Chỉ cần anh không online một ngày thì đã lo lắng suy nghĩ lung tung. Nhưng mọi việc, mọi thứ em làm đều trong thầm lặng em không bộc lộ ra bên ngoài. Vì anh sẽ cho rằng những việc em làm không xứng đáng. Anh có biết tại sao khi nhắn tin với anh em luôn mập mờ và nói ít không? Thực chất không phải em lười mà là em không nói được, em quá yếu đuối để nói ra những gì mình nghĩ. Muốn hỏi nhưng lại khônh can đảm em nhát lắm, em vẫn còn ám ảnh thứ gì đó xảy ra trong quá khứ. Em sợ nhất là sự lạnh lùng và vô tâm của anh, nổi sợ ấy vẫn kéo dài đến bây giờ. Mỗi lần hỏi hay nói gì đó cũng phải suy nghĩ kỹ sợ rằng anh lại nói câu gì đó khiến tôi tổn thương, hay mỗi lần nhắn tin với anh luôn phải kìm nén bản thân. Không được để cái "tôi" bộc phát hay cái tính vô tâm của mình lộ ra. Đôi khi thấy anh hỏi rất nhiều dạo này anh nói rất nhiều, một khi muốn hỏi một chuyện gì đó thì phải hỏi cho đến tận gốc mới chịu thôi. Quả thật khi ấy nếu là người khác tôi sẽ nói rằng "không liên quan đến bạn. Bạn có quyền gì xen vào cuộc sống của tôi. Không cần bạn quan tâm đến". Với anh những câu này không thể nào thốt ra được, hình như nhắn tin với anh cũng tạo cho tôi một thói quen thì phải. Tôi rất sợ bị anh bỏ rơi vì cái "tôi" của anh cao lắm, nó đáng sợ lắm. Một khi đã nói gì đụng chạm đến là anh làm theo cái lời vô tâm tôi nói ngay. Vì thế chả khi nào tôi nói như vậy chắc vì vậy mà bây giờ tôi đã quen dần với điều đó. Tôi nên tập sống vô tâm lại thì có vẻ sẽ tốt hơn. Người vô tâm sẽ không để ý đến những lời người khác nói đâu và cũng sẽ không biết đau vì yêu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro