Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phố, một cô gái với mái tóc đen ánh, tay ôm quyển sổ nhỏ mang màu nâu nhạt của cafe. Đôi chân bước nhanh trên con phố nhỏ, cô gái ấy mỉm cười, mặc cho mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào mình, cũng chẳng màng đến phong cảnh tuyệt đẹp xung quanh...

- Tớ đến rồi! - Âm giọng ngọt ngào cất lên, chính là giọng của cô gái lúc nãy, cô đang nở một nụ cười rất tươi với chàng trai trước mặt cô.
-.... - Chàng trai kia chỉ mỉm cười, chẳng nói một lời.
- Tớ đã phải mất rất lâu để soạn quyển nhật ký này đấy! Tớ đọc cho cậu nghe nhé! - Lại một lần nữa cô gái nhỏ lên tiếng.

" Quyển nhật ký này, là quyển sổ mà tớ và cậu thường tháo giấy ra để xếp những con hạc giấy. Bây giờ nó chỉ còn khoảng 20 trang thôi, nên chắc sẽ không đủ để kể hết kỷ niệm về chúng mình đâu, nên tớ sẽ chỉ kể lại những kỷ niệm quan trọng của hai chúng ta thôi!

Ngày... Tháng... Năm...

Tớ đứng dưới sân trường, cúi đầu, mặt tớ đỏ ửng, hai vành tai hồng hồng. Tớ chỉ biết lắp bắp nói câu : ' Anh Vũ, tớ.. Tớ thích cậu! '. Lúc đó cậu đã đưa tay xoa đầu tớ, mỉm cười với tớ, cậu còn nói tớ là đồ ngốc nữa! Nhưng tớ vui lắm! Cuối cùng thì tớ cũng đủ can đảm để tỏ tình với cậu rồi, lại còn được cậu chấp nhận nữa chứ!
Sau giờ học hôm đó thì tớ đã rủ cậu đi ăn, và cậu đã từ chối. Chẳng hiểu sao, cách từ chối của cậu lại không làm tớ cảm thấy buồn hay giận dỗi chút nào cả. Cậu chỉ mỉm cười, khẽ nói với tớ : ' Không cần đâu! '

Sau đó, tớ và cậu cùng nhau về nhà. Vì nhà cậu gần sát nhà tớ, nên cả hai đi chung đường. Thật là, chẳng hiểu tại sao ngay lúc đó, trời lại đổ mưa. Cơn mưa bắt đầu tí tách, rồi càng ngày càng lớn, càng nặng hạt.

Tớ đã quên mang theo dù vào ngày hôm đó, chỉ biết đưa hai cánh tay lên đầu, che đi phần nào những hạt mưa đang làm mái tóc của tớ ướt sũng. Đang lúng túng chẳng biết làm sao, thì tớ chợt nhận ra những hạt mưa đã không còn rơi lên người tớ nữa. Hoá ra, cậu đã sử dụng dù của cậu để che mưa cho tớ. Cây dù khá nhỏ, không đủ rộng để che cho cả hai. Cậu đã nghiêng dù qua che hết cho tớ, còn cậu thì bị những hạt mưa tạt vào người lạnh buốt. Tớ nhìn cậu, chợt một cảm xúc ấm áp dâng trào trong tớ. Chưa bao giờ tớ nghĩ, mình có thể được cậu che chở như vậy. Tớ đã khẽ mỉm cười và nói : ' Cảm ơn cậu! '. Đáp lại lời cảm ơn của tớ là một nụ cười tươi rói, hồn nhiên, làm cho tớ cảm thấy ấm lòng. Song cậu khẽ nói với tớ rằng : ' Không có gì! Tớ che chở cho cậu, vì tớ thích cậu, nhiều hơn cậu thích tớ! '. Câu trả lời ấy đã làm tim tớ lỡ mất một nhịp, tớ đã suy nghĩ về câu nói đó rất lâu đấy...

Ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu là một chàng trai ít nói, nhưng rất dễ cười. Nụ cười của cậu rất dễ xuất hiện, cậu có thể cảm thấy vui vì những điều nhỏ nhặt nhất. Tớ đã cảm mến nụ cười của cậu, ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu cười. Chắc là cậu không biết đâu nhỉ? Bây giờ thì cậu đã biết rồi đấy. Lúc ấy, mà không, ngay cả bây giờ cũng vậy, tớ là một cô gái nhút nhát, chẳng dám đến gần hay bắt chuyện với ai. Vậy mà chẳng hiểu sao ngay lúc đó, khi tớ nhìn thấy cậu lướt qua tớ, tớ lại can đảm nắm góc áo của cậu, và nói lời làm quen với cậu. Cậu đã mỉm cười với tớ, đồng ý làm bạn của tớ.

Quen cậu khá lâu, tớ chợt nhận ra rằng, tính cách của cậu, vốn đã được bộc lộ ngay từ lần đầu gặp mặt. Cậu vốn không phải kiểu người chỉ thích bộc lộ tính cách thật của mình trước những người thân quen. Mặc dù vậy, tớ vẫn cảm thấy rằng cậu đã cố gắng trò chuyện với tớ nhiều hơn. Tớ đã bảo cậu không cần phải tự ép buộc bản thân mình. Cậu cười trừ, cậu đã nói rằng, cậu không muốn tớ cảm thấy khó chịu hay buồn bực, khi mà cậu ít nói như thế. Cậu còn nói, tớ là người bạn thân duy nhất của cậu, và là người đầu tiên làm cho cậu cảm thấy rằng, cậu nên trò chuyện nhiều hơn. Cậu biết không, tớ đã rất vui sau khi nghe cậu nói câu đó.

Sau khi thân với cậu được vài tháng, tớ đã hiểu rõ hơn về con người và tính cách của cậu. Sau đó thì tớ nhận ra, tớ thích cậu mất rồi. Mãi cho đến một ngày, khi đã suy nghĩ thấu đáo, tớ đã tỏ tình với cậu. Và mọi việc giống như tớ kể trước đó ấy.

Sau buổi chiều mưa nhưng đầy ấm áp đấy, cậu đã bắt đầu nói nhiều hơn so với trước đây. Cậu kể cho tớ nghe rất nhiều thứ, còn tớ thì chỉ biết ngồi cạnh cậu, tim đập thình thịch, mặt mũi đỏ ửng hết cả lên.

Trong một buổi chiều nắng đẹp, tớ và cậu đang trên đường về nhà, vui vẻ trò chuyện với nhau. Đột nhiên cậu nắm lấy tay tớ. Tớ giật mình, toan rút tay ra, nhưng chợt nhận ra đó là cậu, thì lại thôi. Tim tớ lúc đó đập nhanh lắm, cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy. Cậu đã hỏi tớ vì sao tay run thế, tớ còn nhớ, tớ đã thành thật nói với cậu rằng tớ ngượng. Cậu cười, nụ cười đẹp như mặt trời buổi hoàng hôn. Anh Vũ, cậu thật sự đã cướp trọn trái tim tớ đấy, cậu biết không?

Chẳng biết cậu có còn nhớ không, nhưng trong một ngày nào đó, chính tớ cũng không nhớ rõ, mà chỉ nhớ về kỷ niệm hôm đó. Cậu và tớ đã ngồi với nhau cả buổi chỉ để nói về cái tên của cả hai thôi. Tớ còn nhớ rất rõ đoạn hội thoại giữa tớ và cậu đấy, tớ sẽ nhắc lại để cậu nhớ nha.

Tớ còn nhớ, tớ chỉ là một cô gái ngốc, vậy mà cậu vẫn ngồi kiên nhẫn giải thích cho tớ về cái tên của cậu. Phải hơn 3 lần tớ mới hiểu được cơ, và mỗi lần hỏi, câu hỏi nào của tớ cũng rất ngốc nghếch. Vậy mà cậu lại chịu được cái ngốc nghếch của tớ, bên cạnh tớ lâu như vậy... Cậu cũng chẳng bao giờ bắt chuyện, nhưng chỉ cần một câu nói của tớ, cậu đã có thể trò chuyện với tớ trong một khoảng thời gian dài...

- Họ tên của cậu là gì ấy nhỉ?
- Nguyễn Dương Anh Vũ.
- Cha cậu họ Nguyễn, mẹ cậu họ Dương sao?
- Cả cha và mẹ tớ đều họ Nguyễn.
- Vậy tại sao lại có Dương?
- Đồ ngốc nhà cậu, chỉ biết hỏi những câu chẳng ai biết cách trả lời. Mà, chỉ đơn giản là cha mẹ tớ muốn tớ có một tấm lòng bao la như biển cả thôi!
- Biển với tấm lòng, thì liên quan gì đến tên cậu?
- Dương trong đại dương, đại dương là biển. Tấm lòng bao la như biển.
- Oaa, tớ hiểu rồi!
- Vậy tại sao cậu là Nguyễn Hà Nhật Vy?
- Vì Nhật là mặt trời, cha mẹ muốn tớ có một trái tim ấm áp, giống như tia nắng của mặt trời vậy!
- Ra là thế... Vậy cậu là mặt trời của biển rồi!
- Hơ, tại sao?
- Cậu luôn luôn bên cạnh tớ, quan tâm tớ, làm tớ cảm thấy rất ấm áp. Cậu là mặt trời của tớ, còn tớ là biển. Cho nên cậu là mặt trời của biển!
- Ừ ha...
- Vy, sao cậu có thể ngốc đến thế chứ?
- Tớ không biết...

Chắc là cậu cũng còn nhớ chứ không hoàn toàn quên hẳn đâu, đúng không? Trong mắt tớ, cậu là người tuyệt vời nhất! "

- Hôm nay như thế thôi nhé, hẹn ngày mai gặp lại! - Cô gái khẽ vẫy tay, ôm quyển sổ nhỏ chạy nhanh về nhà.

Cô gái với mái tóc đen huyền ấy đã mỉm cười thật lâu sau khi gặp chàng trai đó. Nhưng sau nụ cười ấy, lại là con tim chất chứa bao nỗi niềm... Ánh mắt cô buồn man mác, đôi chân thon bước nhanh trên đường.

Về đến nhà, cô gái ấy thả mình nằm oạch xuống giường. Tay ôm quyển nhật ký, lại một lần nữa cô ấy mỉm cười. Trong đầu cô giờ chỉ có một suy nghĩ...

" Cuối cùng tớ cũng đã đủ can đảm để đọc quyển nhật ký này cho cậu nghe rồi! Hẹn mai gặp lại, Anh Vũ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro