Trận đòn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Canada, một ngày mưa! Thoại Nghi - nó - đang ngồi ghi cuốn nhật ký sau một hồi lâu đọc lại toàn bộ những gì trôi vào dĩ vãng từ cái lần đầu viết nhật ký đã là 5 năm.

"Dạo này bắt đầu vào mùa mưa, tan tầm là cứ ướt hết người. Tôi cũng vậy, bệnh viện gần nhà nên có hôm tôi phóng xe về luôn chứ chả thèm mặc áo mưa. Tôi chạy 5, 10 phút là về đến nhà, tắm rửa thay đồ rồi có khi ngủ quên đến tối. Mệt mỏi, bụng thì đói meo nên cũng chẳng thèm động tay, động chân nấu món gì. Thân là bác sĩ, biết vậy không tốt nhưng cứ nương theo bản thân, đặt đồ ăn qua ứng dụng cho xong bữa tối.

Đã hơn 2 năm trôi qua kể từ ngày tôi đi du học. Tôi nhớ rõ ngày đó, chị đưa tôi ra sân bay, chị khóc nhiều lắm. Chị lo cho tôi, cái đứa em khi nào cũng làm chị lo, chị giận nhưng chị thương, chị yêu chiều hết mực. Chị cũng là bác sĩ, cả hai đều bận rộn nên ít nói chuyện hơn. Lúc trước, tôi mới qua đây thì thường xuyên video call nhưng giờ ít rồi. Có khi vài ba tuần, cả nhà mới gọi điện gặp gỡ nhau. Ba mẹ tôi thì ở quê, chị lại ở thành phố lớn, làm ở một viện lớn rồi mua nhà, an cư ở đấy. Chị tên Ái Vân, hơn tôi 10 tuổi và là hình mẫu cả đời tôi noi theo. Chị nghiêm khắc nhưng vui vẻ, tâm lý. Chị giỏi và bằng chứng là chị đã là phó khoa ở độ tuổi 35. Từ khi tôi lên đại học, tôi lên thành phố và ở cùng chị. Chị quản tôi khá nghiêm có thể nói là có khi tôi muốn vùng lên. Nói vậy chứ tôi không dám. Tôi sợ chị vì cái uy và cả cây roi của chị. Không phải tôi chưa từng bị phạt. Phải nói là bị nhiều mới đúng vì lúc bé tôi gắn mắt, hay nghịch ngợm nên ăn đòn khá nhiều. Thời gian ở với chị, tuy lớn, là sinh viên rồi nhưng vẫn nằm sấp ăn đòn như cơm bữa. Chị đánh riết mà tôi văng mất cái sỉ diện nhưng sao cái đau nó không giảm tí nào. Lần nào chị đánh cũng để lại dấu đến mấy ngày, đau không ngồi được. Tôi còn nhớ cái ngày hôm đó đã bị chị đánh một trận ra trò thế này:

"Hôm ấy, dưới sân bệnh viện, xe cộ qua lại đông đến nỗi người đi bộ còn phải chen nhau. Tôi vội nắm lấy tay chị kéo sát vào bên phải đường.

- Hai coi chừng xe.

  Chiếc xe chạy không nhanh nhưng cũng đã lướt qua. Con đường đi khá hẹp nên cả hai cũng kịp nép vào để nhường. Chị bất giác nắm lấy tay tôi không buông.

Buổi trưa đó, chị đi ăn trưa với đồng nghiệp. Tôi tự đi ăn với bạn bè nhưng cùng trong căn tin bệnh viện. Đám bạn tôi cũng biết tôi ngại với cả cũng sợ "cô giáo" Vân lắm nên chọn bàn ở xa một tí. Nói thế thôi, em chị nên chị thương, chị nhìn theo suốt. Hễ tôi làm gì, chị cũng để ý từng li từng tí. Suốt buổi, tôi uống nước lạnh ừng ực làm đôi mắt "diều hâu" kia phải nhìn theo. Chị không muốn tôi mất mặt trước bạn bè, càng không muốn làm lớn chuyện, thêm nữa là em lớn rồi, em tự biết lo cho sức khoẻ. Chị có tức nhưng cũng giữ trong lòng, nào về nhà biết tay chị.

  Ăn trưa xong, bạn tôi về chuẩn bị đi học còn tôi đợi chị để về nhà. Vì tôi và tụi bạn gặp nhau ở bệnh viện chứ không học chung trường. Đồng nghiệp vừa đi, sắc mặt chị nhìn tôi liền thay đổi:

- Sao em uống lạnh quá vậy? Cả ly đá mà em uống ào một phát vậy đó hả? Có biết đau họng không? - chị nhíu mầy.

- Em không sao đâu mà. Mốt em hong vậy nữa nha. - tôi nhìn chị có chút ngại ngùng, một chút rén nhẹ. Tôi nắm tay chị, giở trò xin xỏ.

- Vài bữa mà tắt tiếng thì chị cho ăn đòn.

Chị kéo tay tôi lại, đánh cho cái vào mông.

- Aaa... hai... đông người mà... - tôi ôm chị. Vì ôm phát là chị nguôi giận. Chiêu này của tôi lúc nào cũng hiệu quả.

- Hai nói trước cho hay, mai em mà đau họng thì xem hai có đánh em thật không? - chị có vẻ dỗi.

- Chị... đừng giận em mà. - tôi lay lay tay chị.

- Ai thèm giận em. Nói không nghe lời gì hết.

*bóc*

- Ây da... - chị búng trán tôi một cái làm tôi ôm đầu kêu lên.

  20 năm qua chị luôn bên cạnh tôi, chị đã nói thì không thể sai. Ngay hôm sau, tôi đi trực với chị thì đã bắt đầu đau họng. Tôi ăn uống khó, nuốt thôi cũng khó chịu nhưng vẫn cố nhịn.

  Đêm trực, tôi cố lánh mặt chị. Chị cũng thấy tôi lạ nhưng việc bận nhiều nên chẳng nói gì. Tôi thì cứ chạy tới chạy lui. Hết đo huyết áp tới đi hỏi thăm bệnh nhân, đi phụ mấy chị điều dưỡng. Chị vừa ngơi ra được nửa tiếng nên cũng chẳng buồn đi tìm tôi. Tôi cũng tự giác quay lại phòng giao ban, vừa lúc điện thoại chị reo.

  Chị nghe điện thoại xong thì quay sang bảo tôi:

- Chị có ca mổ bây giờ, em có muốn đi xem mổ với chị không? Ca này cũng học được kha khá đó.

- Dạ đii... - mắt tôi sáng bừng lên, việc này là điều sinh viên nào cũng ao ước.

- Dọn dẹp sách vở với sổ chỉ tiêu đi. Chị bàn giao khoa rồi đi.

- Dạ. - tôi mừng rỡ vội đi dọn đồ đạc.

  Chị dẫn tôi vào phòng mổ. Chưa bao giờ tôi đến đây nên còn lạ lẫm. Chị biết điều đó và cũng vì sợ người khác la em mình nên chỉ từng chút. Vì đang ở cơ quan nên chị không xưng là "hai" với tôi mà xưng là "chị". Và mỗi lần bật mode "chị Vân" thì nghẹt thở lắm.

- Em mang dép này vào rồi thay đồ phòng mổ. Tí chị cho vào phụ chị.

- Dạ em cảm ơn chị.

  Đứng trong ca, chị vừa mổ vừa chỉ tôi học. Xong ca, cả hai trở về khoa nhưng chị vẫn dạy tôi tiếp. Chị đam mê dạy, tôi đam mê chị.

- Khuya lắm rồi, chị vào đổi ca trực rồi đi ngủ. Không có đi lung tung đâu đó nha.

- Dạ.

  Chị vừa dứt lời chưa đầy 1 phút. Tôi liền chùn vào phòng cất đồ, lấy áo khoác rồi định chạy đi đâu đó. Chị quay lại phòng giao ban, không thấy tôi, gọi điện không được nên nghĩ tôi đi ngủ trước rồi. Chị cũng đi về phía phòng ngủ, may sao tôi vừa mở cửa phòng thay đồ bước ra.

- Em đi đâu? - chị hơi cau mầy.

- Em... - tôi lắp bắp.

- Chị hỏi em đi đâu? Có biết khuya rồi không? Hả? - chị gắt giọng.

  Tôi sợ, lần đầu chị to tiếng thế này. Tôi không dám trả lời.

*Bốp* chị tức mình, lỡ tay đánh tôi một phát vào mông. Tôi cũng không dám cho tay ra xoa dù nó rất đau. Tôi ngại.

- Chị hỏi, em có biết trả lời không?

- Em đi xuống căn tin mua đồ tí. - chị giận quá nên tôi đành nói ra.

- Sao không nói với chị? Chị dẫn em vào đây, đi đâu cũng phải nói với chị chứ nhỡ em bị sao thì chị làm sao đây? Có biết em là con gái, nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi? Bệnh viện ban đêm chứ có phải ban ngày đâu mà em đi lung tung. Có biết nguy hiểm không hả? - chị quát tôi một tràn. Là lần đầu tiên tôi thấy chị cáu gắt.

  Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng sợ sệt khi thấy chị tức giận. Thế là co rúm lại, không dám nói gì nữa.

- Em đi mua gì? Chị đi với em.

- Dạ... thôi chị... em... thôi em không đi nữa.

- Tại sao? - chị nắm tay tôi kéo đi nhưng tôi rị lại nên chị cũng quay lại nhìn tôi khó hiểu.

- Dạ thôi được rồi, để sáng em mua.

- Vậy giờ đi ngủ.

  Tôi leo vào trong như mọi khi, chị nằm bên ngoài. Tôi ôm con gấu bông, xoay mặt qua hướng chị. Còn chị nằm thẳng, thiếp ngủ. Tôi thừa cơ hội, rút vào người chị. Chị Vân hí mắt nhìn rồi nghiêng người sang ôm tôi.

- Ngủ đi. 2h sáng rồi.

- Dạ. - tôi nhắm mắt ngủ. Chị ấm áp quá, ở nhà tôi cũng thích chị ôm nhưng chị thì bận nhiều việc, đi làm cả ngày mệt mỏi nên tôi cũng không đòi hỏi gì.

  Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chị với tôi chỉ ngủ được 4 tiếng, 6h sáng đã phải thức dậy, chuẩn bị giao ban. Tan làm, chị chở tôi đi mua đồ ăn sáng về nhà. Chị mệt nên chỉ dặn tôi vài câu rồi lên phòng:

- Bé ăn sáng đi, của hai em cứ để tủ lạnh. Tí hai dậy rồi ăn. Hai ngủ tí, mệt quá.

- Dạ, hai ngủ đi.

  Đợi một lát, không thấy động tĩnh gì, tôi chạy ù ra nhà thuốc gần đó.

- Cô ơi, bán con liều thuốc đau họng với ạ.

  Tôi mua thuốc rồi vội chạy về nhà. Tôi sợ chị dậy mà không thấy tôi thì lại lớn chuyện. Về đến nhà, thấy mọi thứ vẫn như cũ thì yên tâm giấu bịch thuốc vào phòng, ăn sáng xong rồi uống.

  Chị vẫn không hay biết gì cho đến tối. Tuy tuổi nghề chị không cao nhưng đủ kinh nghiệm để biết tôi đang bị làm sao.

- Sao nay em ăn chậm thế? Bị sao hả? - chị cũng đoán được nhưng vẫn muốn nghe em mình trả lời.

- Em... em... không... sao! - tôi trả lời từng từ rất nhỏ.

- Thật không? Hay muốn ăn vài roi mới nói được? - chị nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Dũng khí của tôi dần tan biến.

  Tôi lại lãng tránh ánh mắt của chị. Tôi sợ mỗi khi chị tức giận. Tôi sợ bản thân không kiềm được nước mắt sẽ làm chị giận hơn.

- Em bị đau họng. Hai... em xin lỗi... em không cố ý giấu hai đâu. - nhỏ em chị bắt đầu mếu.

- Ăn xong cơm đi. Lên phòng nói chuyện với chị. - chị lại tiếp tục ăn, mặc kệ tôi đang rất hoang mang.

- Dạ. - tôi biết lời chị nói ra sẽ không thay đổi được nên đành im lặng, lau nước mắt rồi ăn tiếp.

  Bữa cơm chan nước mắt của tôi cũng đã xong. Chị với tôi không ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng dọn dẹp. Chị xong trước, không quên nhắn với em gái của chị một câu:

- Nhanh, lên phòng chị. Nhớ tắt hết đèn, kiểm tra cửa.

- Dạ. - tôi cầm cây chổi quét nhà muốn hết nổi. Tay cứ run mất kiểm soát. Tim đập loạn xạ.

  Tôi lên đến cửa phòng chị, khưng một lát rồi cũng gõ cửa:

- Vào đi.

  Tôi dè dặt bước vào theo sau chị. Chị tiến đến bàn làm việc, kéo chiếc ghế xoay ra và ngồi ở đấy. Chị xoay lại nhìn tôi với vẻ mặt có chút đăm chiêu, một chút bực bội. Thế là tôi xếp re, tự giác khoanh tay:

- Chị hai, em biết lỗi rồi. - tôi nói mà tay thì cứ bấu vào nhau cho đỡ run.

- Tại sao không nói với hai? - chị cau mầy.

- Em... sợ hai la.

- Tại sao hai lại la em? - chị đưa ra những câu hỏi dồn dập.

- Hai không cho em uống nước lạnh, em cãi lời hai. - tôi cúi mặt xuống, không dám nhìn chị.

- Đem bịch thuốc em mua ra đây.

  Tôi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn chị. Sao chị lại biết chứ?

- Em không phải chối. Nhà mình có camera, em không nhớ sao? Đem ra đây cho chị mau lên.

- Dạ để em đi lấy.

  Tôi thở dài, bất lực về phòng lấy bịch thuốc qua đưa chị. Chị nhìn mấy viên thuốc một tí rồi để qua tủ. Chị mở tủ lấy cây roi mây ra. Tôi liền bật khóc như có chế độ tự động:

- Hai... hai... em xin lỗi hai. - tôi lùi xa ra, khoanh tay xin lỗi chị. Tôi khóc đến thương, cả người run rẫy khi thấy cây roi.

  Tôi không rõ chị đang nghĩ gì nữa khi quyết định làm thế. Tôi đã lớn từng này tuổi nhưng chị chưa bao giờ đánh tôi. Chị chỉ la thôi, tôi đã sợ rồi chứ đừng nói đến là hoàn cảnh thế này.

- Lên giường nằm sấp xuống cho chị. - chị chỉ dùng lời nói, không hề tiến đến chỗ tôi.

  Tôi vẫn chôn chân ở đấy, khóc ầm lên nhưng chị không hề thay đổi sắc mặt lạnh lùng ấy. Chị chỉ cây roi về phía tôi rồi bắt đầu đếm:

- 1

- Hai ơi, em biết lỗi rồi... hức... - tôi nấc lên.

  Thật sự, chị như con người khác vậy. Không chút xót tôi như mọi khi.

- 2

  Cuối cùng, tôi đành lên giường nằm chịu phạt. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Chị nhịp cây roi lên mông tôi một lúc lâu, đến khi tôi chỉ còn thút thít mới bắt đầu giáo huấn:

- Chị đã phải nhắc nhở em bao nhiêu lần về chuyện này rồi hả Nghi?

- Dạ... nhiều lần. - tôi không dám nhìn chị, chỉ thỏ thẻ trả lời dưới sức ép của cây roi mây.

- Em học Y, em biết cứ đau họng thế này rồi uống nhiều thuốc là không tốt mà đúng không?

  Chị vẫn giáo huấn tôi như trước, vẫn ôn tồn hỏi nhưng khác cái, khi xưa phải đứng khoanh tay nghe chị la, bây giờ phải nằm sấp thế này.

- Dạ... hai... - chị hai nói đúng, tôi không có gì để cãi hết.

CHÁT...

- Aaaaa... hức...

  Tôi bật ngồi dậy! Nghĩ lại thấy buồn cười, tôi lúc đó xanh mặt, tay chỉ lo xoa vết roi đang nóng rực lên. Nước mắt, nước mũi tôi tèm nhem dù mới có 1 roi. Mất mặt thật đó! Chị cũng không quát tôi luôn, để tôi ngồi đó khóc đã rồi tự giác nằm ngay lại. Không phải tôi tự giác gì, tại nhìn thấy chị đang trừng mắt, liền bò lại chỗ cũ.

- Em mà còn dám rời vị trí một lần nữa thì đừng trách chị. Tay cũng không cho ra sau xoa luôn nhớ chưa? Để chị mà đánh trúng tay thì biết.

- Dạ... hức... - nghe xong đống nội quy đó, đầu óc tôi quay vòng.

- Em đã làm việc gì sai, nói hai nghe!

- Dạ... hức... em cãi lời hai, uống nước lạnh.

- Hết chưa? Sao im rồi?

- Dạ rồi mà hai? - tôi ngơ ngác, còn gì nữa thế?

- Em học Y, biết rõ đến thế vẫn cứ uống đá cho đau họng rồi lại uống thuốc. Thêm tội gian dối chị, mua thuốc về tự uống. Em giỏi rồi, tự lo cho mình, không cần chị nữa đúng không? - chị càng nói, giọng càng trầm và nghiêm hơn.

- Dạ hong phải hai... em sợ hai la em... hức...

- Lần đầu cũng như lần cuối nha Nghi. Hai không muốn thấy em tái diễn chuyện này nghe chưa? Hai đánh 20 roi, đau mà nhớ nghe chưa?

Chị nhịp cây roi lên mông tôi liên tục sau mỗi câu hỏi. Nhưng tôi đâu có quan tâm, tôi bận khóc nức nở. Nhìn tôi lúc này không khác gì con mèo ướt.

- Hức... huuuhuuu...

- Chị nói có nghe không? Sao không trả lời chị?

Chị cố vặn hỏi tôi. Thấy tôi khóc thế mà chị còn hỏi nữa. Lúc đó tôi nghĩ được thế thôi, sau này mới biết chị cũng buồn cười tôi mà cố tỏ ra bình tĩnh để dạy dỗ tôi thôi.

- Dạ có.

- Nằm im đó, dám vi phạm, chị đánh cho sưng tay.

Lần đầu bị chị đánh đòn, tôi ngại đỏ mặt rồi sau chuyển sang sợ xanh mặt. Bình thường biết chị khó tính, nghiêm khắc rồi, cũng hay bị bắt khoanh tay úp mặt vào tường sau một tràn giáo huấn. Đâu ngờ hôm nay tôi lại phải thế này. Tôi úp mặt vào hai tay, tay thì nắm lấy drap giường.

CHÁT... hức... - tôi giật nảy người sau roi đầu tiên. Nãy giờ đã khóc rất to rồi, giờ còn to hơn nữa. Mới roi đầu mà chị đánh không tí nương tay, tôi giận chị lắm.

Chát... chát... chát... hức...

- Hai... hai... em đau... hai...

Tôi gào lên thấy thương, nghiêng người né roi. Tôi nhìn chị bằng cặp mắt đỏ hoe, giàn giụa nước mắt. Và điều đó đồng nghĩa là tôi vi phạm mấy điều chị nói.

- Em còn như thế một lần nữa. Đừng trách chị nặng tay nghe chưa? Nằm ngay lại. - chị giận nên lớn tiếng quát tôi.

- Em xin lỗi hai... em đau quá... hức...

- Mới có 4 roi thôi, còn nhiều lắm. Ráng mà chịu.

Nói rồi, chị hai tôi lại vung roi, mặc kệ đứa nhỏ này run lẩy bẩy.

Chát... chát... chát... hức...

Chát... chát... chát... hức...

  Tôi nhớ lúc đó, tôi đau mà thở hắt ra. Mông tôi nhức kinh khủng đã thế còn không chống cự được. Chị đánh chắc tay và lực rất mạnh. Tôi giận chị lắm nên nằm vạ ra đó khóc to chứ chẳng thèm quẫy đạp gì. Miệng tôi cứ la lên mỗi lần chị đánh xuống. Dường như chị chẳng mảy may gì đến chuyện đó.

10 roi trôi qua, tôi cũng mỏi nhừ hai tay vì cố bấu vào drap giường cho đỡ đau. Toàn thân phía dưới cũng mỏi vì gồng lên chịu đựng cho cái mông khổ sở. Tôi úp mặt khóc đến khó thở. Chị cuối cùng cũng dừng roi. Lúc đó tôi thấy chị không thương mình nữa nên chẳng chịu nhìn chị lấy một cái. Cho tới khi chị cất giọng:

- Thoại Nghi. - vẫn là âm điệu ngang ngang đó.

- Hức... - tôi biết mình đáng bị đòn nhưng chị đánh đau quá nên tôi dỗi, nằm đó không trả lời chị cũng không thèm xoa dù mông lúc này rát rồi tê rần lên.

CHÁT...

- AAAAA... oaaaaa... - chị bất ngờ vung roi ngay gần đùi non. Thế là tôi biết thế nào là cái giá của sự cứng đầu.

- Bây giờ sao? Cứng đầu với chị phải không? Chị phạt không đúng hay sao mà giận dỗi?

- Hức... hai đánh em đau lắm... hai đánh liên tục còn không cho em xoa nữa... oaaaaa...

Nói tới đó, tôi xúc động quá nên oà lên như khi còn bé. Chị vẫn im lặng nghe tôi nói.

- Tại sao chị không cho em xoa biết không? - chị lại nhịp cây roi lên mông tôi.

- Em không biết. - tôi dịu lại sau câu trả lời ngô nghê đó.

- Vì chị không muốn đánh trúng tay em. Hay em muốn thử ăn vài roi vào tay xem có đau không nhé?

- Không mà... oaaa...

- Vậy thì nằm cho ngay lại. Còn 10 roi nữa, đừng nghĩ mè nheo là chị tha. Nếu là người khác thì chị sẽ không phạt nặng thế này. Còn em là em gái chị, bản thân em đi học đến bây giờ rồi còn không tự bảo vệ bản thân nên đáng bị đòn. Nếu em thấy không phục thì chị không phạt em nữa. Dù sao em cũng đã qua tuổi trưởng thành rồi, em có cách tự quản lý cuộc sống của em. Em ngồi lên đi.

Tôi lặng im khi nghe chị nói thế. Từ bé đến lớn, chị la có, phạt có nhưng chưa từng thấy chị thế này. Chị cũng im lặng không nói nữa. Tôi nằm đó thấy cũng ngại, đánh liều quay sang nhìn chị. Chị đang khóc!

- Chị hai! - tôi lòm còm bò dậy.

- Em về phòng đi. - chị quay lưng, phẩy tay bảo tôi ra ngoài.

Tôi hoảng quá, mặc kệ cặp mông đau ấy mà chạy theo níu chị lại.

- Hai, em xin lỗi. Hai... em không có ý đó mà hai. Hai đừng giận em mà. Em nông nỗi không hiểu chuyện, hai tha lỗi cho em. - chị đứng đó quay lưng với tôi. Còn tôi khoanh tay, quỳ gối dưới đất như con mèo ngoan ngoãn.

- Em nghĩ chỉ mỗi em thấy đau thôi hả? Em muốn chị phải xuống tay với em thế này hay sao?

- Dạ không. - tôi cúi gằm mặt.

- Đứng lên đi. - chị nắm hai tay tôi đỡ lên.

- Chị... - tôi ngạc nhiên vì nghĩ chị sẽ rất giận và không yêu thương tôi nữa.

- Sao? Khóc sưng hết mắt rồi. Nằm lên đó đi.

Tôi nghe xong câu đấy, tâm trạng lao dốc không phanh, nước mắt lại lưng tròng.

- Nằm lên chị xoa thuốc. Khóc cái gì? Chị có nói cho ăn đòn nữa đâu?

Chị thấy thế lại còn bật cười làm tôi quê lắm. Tôi vội lau nước mắt, nhõng nhẻo với chị. Chị đỡ tôi nằm sắp lên giường, lúc này cái đau mới quay trở lại. Tôi xoa cái mông đáng thương ấy. Công nhận chị đánh mạnh đến nỗi nó cộm to. Tôi sờ đến đâu là dấu roi nổi rõ đến đó. Một lúc chị quay lại, tôi ngại nên không xoa nữa mà nằm im bất động.

- Nằm ngoan, chị xoa thuốc cho nha. - chị nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi. Chị cao lớn, còn tôi ốm và thấp hơn chị một tí nên bây giờ tôi ở cái thế hèn đúng nghĩa.

- Dạ. Chị... còn giận em không? - tôi nói càng lúc càng bé.

- Còn, rất giận! Vì em không biết quan tâm bản thân em. Nếu chị cứ đánh em thế này, em sẽ không chịu nỗi. Chị cũng chẳng vui vẻ gì. Chị chỉ mong em đừng thế nữa, cái gì cũng nên có điều độ. Hứa với chị có được không?

- Dạ em hứa. Em xin lỗi đã làm chị thất vọng, đã làm chị buồn. - tôi rất dễ xúc động và tôi lại khóc.

- Nín khóc! Còn khóc nữa là chị cho vài roi bây giờ. Nghe chưa? - chị vừa nạt tôi, vừa đùa.

Chị lau nước mắt cho tôi. Nãy giờ toàn nói chuyện chứ chị chưa hề làm gì tôi hết. Giờ chị mới bắt đầu xoa thuốc. Chị vừa nắm lưng quần tôi thì bị tôi ngăn lại.

- Hai... em ngại lắm.

- Không kéo xuống làm sao xoa? - chị bật cười.

- Vậy hai làm nhanh nhanh nha. - tôi vùi mặt vào gối.

Chị xoa thuốc dọc theo những lằn roi. Tôi đau xuýt xoa nhưng không dám la lớn. Thuốc mát mát cũng giảm phần nào cơn đau. Có lằn roi lúc chị giận quá mà đánh ra đùi, lúc chị xoa lên, tôi đau quá nên giật thót cả người kèm theo vài tiếng than thở.

- Ui hai ơi, đau quá... nhẹ thôi hai.

- Vừa tội.

Chị nói thế nhưng lại thổi nhẹ nhẹ cho tôi đỡ đau. Chị vẫn thương tôi, có lẽ do tôi đau quá nên ăn nói xàm bậy làm chị buồn phiền.

  Chị la thì la, đánh đòn thì đanh nhưng vẫn chăm sóc tôi kĩ càng. Giờ tôi hết đau họng, đổi lại đau mông. Tối đó chị ngủ với tôi vì sợ tôi đau mà thức giấc sẽ tủi thân. Vậy mà sáng ra, tôi mới thấy tay chị bị thương.

- Tay hai bị sao thế? - tôi ngạc nhiên vì tối qua tôi thấy tay chị vẫn còn bình thường.

- Chị không sao. Xước nhỏ thôi.

  Chị tránh câu hỏi của tôi, thêm việc ngồi ăn hơi khó khăn vì cái mông đau đớn nên tôi tập trung ăn cho nhanh mà không hỏi thêm gì. Lúc chị lên phòng lấy đồ, tôi nén đau để lại tủ lấy cái khăn thì thấy cây roi bị bẻ gãy đang nằm trong thùng rác.

  Tôi đang ngơ ngác thì chị vỗ vai tôi.

- Chị hai...

- Chị không muốn đánh em thế này nữa nên chị bẻ nó.

- Nên tay chị bị thương sao?

- Vết xước nhỏ, không sao mà. Chắc do đánh em nên bị vậy kkk. - chị đùa để tôi không thấy căng thẳng về chuyện ấy.

- Chị này.

- Chứ em có muốn ăn đòn không hả? - chị vừa trét miếng bơ lên bánh mì, vừa hỏi tôi. Tôi không biết chị đùa hay thật nên hơi lưỡng lự.

- Chị phạt em vì chị thương em mà. Có chị dạy bảo vẫn hơn mà.

- Ngủ một đêm dậy bị chạm dây nào hả? - chị vỗ trán tôi.

- Hong có mà hai chọc em. Em sợ hai giận em, hai sẽ không thương em, không dạy em, không quan tâm em nữa.

  Tôi đỏ mặt khi nói ra những câu ấy, nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Chị nghe tôi nghiêm túc thế nên cũng im lặng lắng nghe. Chị xoa đầu tôi:

- Nay em chị lớn rồi. Chị mong em là người tốt, tốt với bản thân em, với người xung quanh. Em phải trân trọng bản thân em vì em còn ba mẹ, còn chị nữa. Ai cũng yêu thương em, em hiểu không?

- Dạ em hiểu rồi hai."

  Lần đầu tiên tôi bị chị đánh đòn thế đó. Chị tự hứa không dùng cây roi mây đó nữa nhưng sau này tôi vẫn bị ăn thêm mấy chập. Vì lâu lâu mới bị chị đánh bằng roi hay thước nên tôi không quen, lần nào cũng đau kinh khủng. Sức chị khoẻ nên mỗi roi đánh xuống là mông tôi muốn tét ra. Cũng nhờ chị mà tôi trở nên tốt hơn, tôi thấy rõ điều đó trong sự điềm đạm, ôn hoà hơn. Bạn bè tôi cũng hay trêu là "dạo này nhỏ này sao hiền thế?". Tôi được rèn thế mà, không lại ăn roi thì khổ. Chị đánh tay còn thốn chứ nói chi là dùng roi.

  Chị vẫn luôn như thế dù tôi bao nhiêu tuổi, tôi thương chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro