Em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ame x Sov
Đọc zui zẻ nhe ! Lâu lâu mới quay lại với bộ này, bí quá trời...Trình viết của t đã tụt dốc không phanh, trình bơi cũng vậy :))) Trong đây có yếu tố lủng lẳng từ từng câu văn, bố cục lên xuống gập ghềnh...Mọi thứ đều lủng củng và rất khó hòa hợp. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                            ....., ngày XX, tháng XX, năm 1992

" Đã có những lúc, tôi ước mình có thể quay ngược lại dòng thời gian. Không phải là để có thể đổi vận mệnh của bản thân. Đơn thuần....tôi chỉ muốn bản thân ngăn lại mình của ngày đó....để không yêu em...." - US

.

.

.

.

.

" Tình yêu cứ như một lời nguyền mà không ai có thể tránh khỏi nó mãi mãi. Tình yêu là một thứ cảm xúc kì lạ, có lúc nó khiến tôi ngập trong hoan lạc, khi lại dìm tôi xuống tận đáy của sự tuyệt vọng và đớn đau. Khó hiểu lắm phải không ? " - US

.

.

.

.

" Dịu dàng, hiền lành, thanh lịch là những từ tôi muốn nói khi ai đó nhắc về em....Vòm trời đã về chiều, gió thoang thoảng thổi bay làn tóc em...Mái đầu màu nâu nhạt như cho đôi mắt được tỏa sáng....Nó thoáng cong lên.
Tôi vẫn nhớ lắm, cái ngày mà tôi sa vào ánh mắt em ấy. Hạt ngọc ấy nó cứ lóng lánh sương mai ý...Một màu vàng hổ phách như ngập tràn trong lòng mắt. Em mặc một chiếc áo len dày, mùi hoa sữa như ngập tràn trong phổi tôi...Nồng nàn!
Em có tin một tình yêu mà đối phương yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Em có thể không, còn tôi thì có đấy. Tôi yêu em từ cái nhìn đầu, chưa cần em mở lời tán tỉnh, con tim tôi tự mình đổ rạp. Em như hòa mình vào làn lá cam, hòa vào ánh đèn nhàn nhạt bên đường phố. Cả một thành phố náo nhiệt đang chào đón tôi bằng ánh đèn sa hoa ấy. Nhưng thứ tôi muốn nó luôn lấp lánh, duy nhất chỉ có đôi mắt em. "

" Mùa thu mang cho tôi cả một mùa tương tư, một mùa thương một mùa nhớ. Cái gió se se nhưng được ôm em trong lòng, mọi thứ như đều tan biến "

.

.

.

.

.

" Mùa đông đến, cái lạnh cuốn tôi vào màu tuyết. Trắng cùng một bó hồng trên tay, sắc đỏ huyết khiến tôi mê mẩn vì cái huyền kì khó hiểu, sự kiêu kì của nó khiến tôi bị cuốn vào dòng suy nghĩ. Liệu em thích nó chứ, em có đồng ý không...và em có yêu tôi không ? Rất nhiều câu hỏi trong đầu tôi lúc ấy đấy, em có biết không ? 
Nhìn em đang đứng bên kia đường, hơi nóng phả vào lòng bàn tay, gò má em đã sớm đỏ hồng hào, vẫn chăm chú nhìn vào bàn tay đang đỏ ửng của bản thân. "

- Sov? - US

" Tiếng giọng của tôi như đánh thức em, nhìn em nhoẻn miệng cười rồi bước đi từng bước...và rồi chạy " - US

.

.

.

.

" Thoáng chớp trong một khoảnh khắc, bóng tối như chợt kéo đến, bao trọn lấy đôi mắt tôi. Như thể cái chớp mắt khiến tôi mất đi ánh sáng. Như thể đang trong căn phòng sáng trưng lại bị tắt đi ngọn đèn. Như thể khi bắt đầu vào một bộ phim, không khí xung quanh im ắng như ai cũng câm cũng điếc, như thể một đoàn tàu đi vào đường hầm không đèn khi trời tối....Như thể mái trời đang đỏ dần bỗng chập tối, trăng không có, đèn cũng không. Bóng tôi lao đến, ôm chặt tôi, siết chặt lòng bàn tay ấy, bịt lấy miệng tôi. Cả người cứng ngắc....Trời nắng bỗng đổ mưa, hạt mưa nặng trĩu như tát thẳng vào khuôn mặt tôi. Sự lạnh giá của nó ôm trọn lấy lòng, đau đớn đến tận cùng... " 

.

.

.

.

.

.

" Tiếng còi xe ré lên như xé tan cả bầu trời của tôi vậy " - US

.

.

.

.

.

.

.

Gã ngồi bệt xuống nền nhà, mấy chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn nhà. Trời nay cũng mưa, khuôn trời âm u xám xịt như cái ngày ấy. Khóe mắt gã đã sưng lên từ bao giờ, nó đỏ ửng nhưng vẫn tràn trề nước, thoáng còn lăn dài trên đôi gò má đỏ. Mùi rượu nồng nặc, hăng hăng đến khó tả. Trời âm u như tâm trạng gã hiện giờ, rối rắm, li ti như những hạt mưa bên của kính. Gã lật mình đến bên bó hồng đã héo úa từ bao giờ, tàn tạ và hôi thối. Tiếng linh kinh từ mấy chai rượu khi va đập vào nhau xua đi đám ruồi nhặng đang rì rì trên bó hoa đó. 
Ngắm nhìn nó đến thơ thẩn, đồng từ xanh mang sắc đại dương nay như gặp phải bão, trầm tối và vô hồn đến khó tả. Đầu óc gã giờ chẳng còn tỉnh táo nữa rồi, cứ đờ đờ đẫn đẫn...Đôi khi như hóa rồ mà chạy loạn xạ dưới mưa. Cuối cùng khi sức lực đã cạn thì mới chịu dừng lại...Dầm mưa nhiều như vậy gã không ốm sao ? Đương nhiên là có, trán gã đã nóng hừng hực rồi, thần kinh đã dính rượu chè nay lại thêm cả bệnh, suy nghĩ trở nên mơ hồ. Mọi thứ trước mắt gã giờ chỉ có bóng hình em....

Britan nhìn thằng con như đang hóa điên mà ngày đêm nhốt mình trong nhà, chưa từng bước ra khỏi cửa từ ngày cái tử đón em đi. Hôm nào cũng nhét vào miệng cả lọ thuốc bổ, hễ bệnh là dốc cả đống thuốc vào thân....Hắn không có từ nào để miêu tả gã nữa...Nhìn tên ham sống sợ chết đến mức tâm thần không ổn định....Hắn thốt lên....
" Mày sợ chết đến vậy sao ? " 
Gã ngoảnh mặt, trên tay vẫn còn đang lật dở từng trang giấy....Miệng chỉ lẩm bẩm vài từ rồi lại nằm gục dưới nền nhà vì kiệt sức...
" Ừ... " 
Hắn chạy đến bên gã, sau cả tháng trời mất ngủ cuối cùng gã cũng phải chợp mắt, i thở vẫn đều đều, chỉ có trán là nóng thôi. Hắn lia mắt đến bên quyển sách dày gã vẫn còn nắm trong tay trang giấy....Bất chợt nhìn thấy dòng chữ mà cũng chỉ biết cười khổ thay cho gã....

" Tôi không muốn chết...không phải vì tham sống. Tôi muốn sống tiếp để kí ức về em vẫn còn lưu lại trên thế giới, tôi cũng không sợ việc phải chết, thậm chí còn mong ngóng nó để về bên em. Nhưng tôi lại phải sống vì sợ mọi người quên đi em, không ai nhớ đến em nữa, em sẽ theo tôi mà về với hư không... " 


" Lệ nóng vẫn còn đọng lại trên khóe mi, từ cái ngày em chết...Tôi vẫn chưa ngày nào là ngừng khóc và nhớ về em... "

Ngày hôm sau....Gã đã về nhà....Mua một bó hồng mới, cắm vào lọ hoa bên bàn làm việc. Màu trắng thuần khiết như cái chấp thuận về cái chết của em...

End...Ộp ộp....Có lẽ cái đoạn thứ 3 từ dưới lên là đoạn tôi thik nhất ! Nhớ vote đó nhe :33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro