Một chút thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định viết ở bộ tổng hợp kia nhưng lại thôi, đọc vui vẻ :)))
Couple : JEIE nhe....
ENDING : SE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Người ta từng nói, thời gian mới là thứ khiến con người sợ hãi. Tất cả mọi thứ đều bị nó làm hao mòn dần đi mà có những thứ còn chẳng còn lại gì. Bất luận là hạnh phúc, đau thương thì cuối cùng đều nắm tay dòng thời gian mà bước vào hư không mà thôi.
Tôi không quá tin cho lắm, đâu phải đâu. Đôi với country như chúng tôi, thời gian không quá quan trọng.

Tôi dạo này đang tập sáng tác những cuốn tiểu thuyết nhỏ mà đưa ra thị trường, nguồn ý tưởng của tôi dần như cạn kiệt mà những người quen hay bạn học đã đọc những cuốn tiểu thuyết đó của tôi đều dục tôi mau chóng ra tập mới. Nhưng họ nào có thể biết đâu, sáng tác ra những tác phẩm thu hút đọc giả thực sự không đơn giản như họ nghĩ. Cha tôi là một người thích đọc sách hay sử thi, đôi khi tôi còn thấy cha ghi chú gì đó khá chăm chú đó chứ và những lần đó cha đều tự nhốt mình trong phòng thư viện trong nhà mà không một lần cho tôi biết cha đang viết cái gì, bộ cha viết nhật ký sao ? Mỗi lần viết tôi đều thấy cha không có mang ra ngoài, chắc chắn nó vẫn nằm trong những kệ sách cao chọc mái nhà đó ! Mấy đàn anh đàn chị viết thuyết đều khuyên tôi rằng hãy kiếm tìm nguồn ý tưởng ở khắp mọi nơi, từ những bài hát, hay từ những bài thơ hoặc những cảnh tượng người đời chỉ cho là những hình ảnh tạo thêm sắc màu cho xã hội. Và tôi đang cần nó.

.

.

.

Tìm thấy nó rồi ! Nó bụi bặm đến bất thường đan xen giữa những cuốn sử thi, cha cũng viết tiểu thuyết sao. Và đó là câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu tôi. Mà thôi kệ đi, tôi sẽ mở nó ra, thường thường tôi thấy những cuốn nhật ký chỉ kha khá nhỏ chỉ tầm A6 hay cùng lắm là A5 thôi, nhưng của cha lại lận là A4, khá to nhỉ...
Tôi lật từng trang giấy vàng ố, và thứ khiến tôi chú ý nhất là dòng chữ được viết bằng bút máy bằng tông đỏ thẫm theo phong chữ nghiêng.
" Một chút thôi ? " 
Trí tưởng tượng của cha bay cao bay xa đến vậy sao, có lẽ tôi nên đọc thử.

" Trong những năm tháng chúng ta chưa từng để tâm ta đến, luôn cảm thấy nó nhàm chán, nhạt nhẽo đến phát ngấy, thầm trách thời gian trôi quá chậm. Nhưng chỉ đến giây phút ấy, tôi lại mắng nó tại sao lại quá nhanh...."
" Trong căn phòng giam số 098, con số từng khiến tôi ám ảnh một khoảng thời gian dài. Sau cánh cửa  sét ấy là thân ảnh đang cuộn tròn lấy thân mình, khom tấm lưng gầy gò ấy vào một góc, tự thu nhỏ chính bản thân mình. Nắm trong lòng bàn tay là một đóa bách hợp đã héo úa từ bao giờ . Mái tóc rối bời mảng có mảng không, đó là cái giá đắt nhất phải trả của một kẻ phản bội. Khuôn mặt thanh tú giờ đây chỉ toàn là vết thương. Ngày ngày đắm mình trong những câu sỉ nhục cùng đòn roi khiến tâm trí của em chẳng còn quá bình thường, biến em từ một con người hòa nhã thành một kẻ mất tâm mất thần. Mùi hôi hắm ảm đạm nuốt chửng căn phòng , tôi bước bàn chân như nặng nề đến ngàn cân vào trong. Nhìn em đang thảm hại mà nằm trên sàn nhà bẩn thỉu, đáp lại trên chiếc giường đã nhuốm bởi màu máu. Em giương đôi mắt ấy nhìn lại, gắng sức mà đứng dậy trên đôi chân đã chẳng còn lành lặn. Bước lại gần tôi, từ từ ngồi xuống trong bình thản và rồi cuối cùng là đáp đầu trên đùi tôi, em nói em chẳng còn gắng được bao, cho em nằm một chút nữa thôi là đã quá đủ. Em gác mái đầu ấy lên tay mình, từ từ nhắm mắt lại mà ngủ. Nhân lúc con quỷ ấy đang không hiện thân tại đây em muốn một chút bình yên. Hơi thở cứ đều đặn theo từng nhịp, tôi như ôm trọn em trong vòng tay, em từng nói nó rất ấm áp, tay em bất giác cứ vậy mà nắm chặt ống tay áo tôi trong vô thức. Nhưng giây phút ấy chẳng kéo dài được quá lâu, đúng như lời em nói. Em chẳng còn trụ nổi trên thế gian đầy tàn nhẫn này được bao lâu, cảm giác như hơi thở em yếu đi theo từng lần, cơ thể em cũng nhạt màu đi. Cái nắm ấy cũng chẳng còn chặt nữa, em nói thế gian này sẽ chẳng ai thương em đâu, em coi bản thân như một chiếc bóng đèn, nhất thời được sử dụng rồi lại bị dập tắt trong giây lát. Em cứ vậy mà chết trong vòng tay tôi, cánh mắt ấy cũng chẳng mở ra một lần nào nữa, cái nụ cười ngập trong ánh dương cũng chẳng bao giờ trở lại nữa, nhưng trước khi từ giã, em nên biết vẫn còn người thầm thương trộm nhớ em chứ ! Em sẽ vẫn mãi trong tâm tôi thôi, sẽ chẳng ai biết đến mối tình vụng trộm của một kẻ đơn phương cả, bông hoa bách hợp trắng muốt và đầy kiều diễm của riêng tôi... "

" Ý nghĩa của đóa hoa bách hợp cũng thật giống em và chuyện tình này. Biểu trưng cho giá trị về thời gian, mang trên mình vẻ kiêu sa với sắc trắng tinh khôi. Mang trên mình một sự mâu thuẫn lớn nhưng cũng lại hòa hợp vô cùng " sự tự hào, kiêu hãng nhưng lại bẽn lẽn mà thẹn thùng, như một em thứ hai vậy "


Đọc xong, tôi hướng ánh mắt của mình về bóng hình cha đang dọn dẹp sửa soạn lại những kệ sách từ bao giờ. Cha từng nói cha chưa từng yêu ai và cũng chẳng muốn yêu ai cả. Cha lại nói dối rồi, nói dối với chính lòng mình. 

Ngay cạnh là một bức ảnh chân dung của người cha thương, Italian Empire. Với nụ cười tự nhiên đến lạ thường vào thời điểm đó, mang trên mình bộ quân phục trắng với mái tóc vàng óng bồng bềnh mang sắc chanh, quả thật là rất xinh đẹp, khuôn mặt mang cả nét nữ tính lẫn nam tính. Tôi cũng biết một phần lý do đến giờ cha vẫn lưu luyến rồi. Sau bức chân dung là những dòng chữ viết tay của cha, tôi từng chê chữ cha tôi quả rất ẩu vì cha từng là y sĩ trong quân đội và phụ trách đảm nhiệm phần chữa trị cho lính nhưng chữ cha trong cuốn nhật ký và bức ảnh này nó còn đẹp hơn cả chữ tôi, không thể trách vì sao cha lại dành hàng giờ đồng hồ để nhốt mình trong đây, và đây có lẽ là lý do. 

" Nụ cười của em đẹp như ánh dương vậy, tôi có thể thấy nó sừng sững ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể chạm vào. Tôi nhìn vào bức ảnh chưa nụ cười của em, trong màn đêm nó như vẫn đang tóa nắng. Tôi thương em, chỉ vậy thôi, cụt ngủn nhỉ ? Tương tư em tưởng chỉ nhất thời mà mới đây thôi đã ngần ấy năm tháng rồi. "  

Lời cha nói như một lời tâm sự với người trong ảnh, một mối tình đau thương quá đi. Và giờ thì, tôi sẽ đưa nó cho cả thế giới biết dưới danh nghĩa là một tập nối tiếp của cuốn tiểu thuyết....

.

.

.

 Từ khi tôi đăng tập mới dựa trên mối tình không may mắn đó của cha, lần đầu tiên cha mua tác phẩm của tôi, bất kể mọi nơi, thỉnh thoảng cha lại lôi nó ra đọc và cười tủm tỉm, đôi khi tôi lại ghẹo cha là cha đã thích tập đó nhưng sâu bên trong là cha đang nhớ lại người thương...

" Cha tôi vẫn thích chú ấy thôi, nhưng theo một cách chẳng giống bất kỳ ai cả, không chuyện trò, không liên lạc và cả không gặp gỡ, chỉ yêu thầm lặng qua những bức tranh " 

Cuối câu chuyện tôi còn thêm hai dòng thơ nho nhỏ như hiện lên tấm lòng khó nói của cha....Mỗi lần tôi xem cha đọc, đến cuối lệ cha bất giác lại rơi....

.

.

.

.

.

" Nụ cười trên môi ai cũng thấy

Nỗi buồn trong lòng lại mấy ai hay "

END ! Dạo này nhiều ý tưởng cho bộ này vãi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro