Tập 1: The Straw That Broke The Camel's Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có bao giờ nghĩ, người bạn bên cạnh của mình là tốt chưa? Tôi thì có đấy, và vẫn thường là vậy. Tôi luôn nghĩ những người mà tôi đã xem là bạn rồi thì họ sẽ tốt. Chắc có lẽ tôi chưa từng gặp qua người bạn tồi nào trước đây, hoặc do chính tôi đã tin tưởng vào mắt nhìn người của mình quá chăng? Dù sao thì, có một người bạn đã khiến tôi hoàn toàn thất vọng, và tôi cũng không ngờ rằng họ lại tồi với tôi đến thế này.
Tôi có cơ hội quen biết cậu thông qua một cuộc họp mặt ăn uống trước khi phải đâm đầu ôn lấy ôn để cho kì thi đại học sắp đến. Người bạn khác giới này khiến tôi có chút ấn tượng vì trông cũng khá dễ thương. Hôm đó chúng tôi chỉ trò chuyện với nhau vài ba câu về một trò chơi vì cả hai tình cờ biết mình chơi cùng game với nhau. Anh bạn này đã châm chọc tôi đôi ba lời vì lúc đó, một người bạn ngoại quốc trên game của tôi do bận công việc nên không thể online nhiều được, thế nên tôi cũng nản và mất đi hứng thú chơi tiếp. Cũng một phần là do tôi cần phải dành thời gian ôn thi đại học nên cấp của tôi trong game không được cao, tài khoản không có gì ngon lành cả. Thế là anh bạn đã chê bai tôi "Ủa, sao cấp bà lại thấp vậy?", "Cũng ít tướng 5 sao nữa.". Lúc đó tôi cũng thấy hơi bực vì tự nhiên lại cà khịa tôi thế. Chúng tôi chỉ nói với nhau mấy câu đấy thôi đến cuối buổi tiệc. Hôm sau, không biết bằng cách nào mà cậu ấy đã có được Facebook của tôi và gửi kết bạn, vì tôi biết cậu thế nên tôi chấp nhận lời mời đó, dù sao thì chuyện này vốn không có gì to tát cả. Kể từ ngày đó, chúng tôi không hề nhắn với nhau câu nào mà đến tận sau kì thi đại học đã kết thúc tận mấy tháng trời mới có duyên được nói chuyện với nhau. Kể từ đấy chúng tôi bắt đầu nhắn tin khá nhiều và cũng cùng nhau chơi game nữa. Nhớ lại mà thấy khá vui ấy chứ.
Cậu bạn này là một người tiêu cực, bản thân bạn ấy cũng hiểu điều này nhưng có vẻ như cậu không muốn thay đổi điều đó. Tôi cũng muốn giúp bạn ấy nên đã bắt chuyện và nhắn tin rất nhiều, đòi làm phiền bản nữa kìa. Tôi làm vậy vì nghĩ có lẽ điều này sẽ giúp cậu bạn vơi đi sự tiêu cực trong mình và thay đổi bản thân trở nên tốt hơn. Nhưng mọi chuyện lại không như tôi mong muốn.
Tôi nhớ cái đêm đó đáng lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng vì một lý do nên tôi cảm thấy khá khó chịu. Tôi đã bắt bẻ cậu ấy đủ điều và giận dỗi cậu ấy. Tôi thẳng tay block tin nhắn của cậu mà cậu không hề hay biết lý do vì sao mình lại phải bị thế cả. Tôi cũng chỉ định block vài hôm thôi rồi lại gỡ nhưng mà không ngờ chuyện này đã khiến cậu giận. Khi tôi gỡ chặn và nhắn tin cho cậu thì không nhận được bất kì hồi đáp nào cả. Do vậy nên tôi mới vào game hỏi cậu "Tui mới block có vài ngày mà đã dỗi không trả lời tin nhắn luôn à?". Tôi biết cậu ấy thấy tin nhắn đó nhưng cậu vẫn không trả lời tôi một câu nào. Hôm sau, tôi thấy cậu online trên game và mời cậu vào chơi cùng nhưng cậu bơ tôi toàn tập và thoát game. Lúc ấy tôi khá bực vì tại sao cậu lại không nói lời nào mà cứ bơ đi như thế. Nếu không muốn chơi với tôi nữa thì cũng phải nói với tôi một tiếng đi chứ. Tôi quá tức giận vì hành động của cậu mà nhắn lại trong game: "Cậu muốn vậy thì tôi chiều, xin lỗi vì chuyện hôm bữa, hẹn gặp lại.". Sau đó  tôi đã thẳng tay block cậu, xoá cả kết bạn trong game nữa. Không biết từ lúc nào mà tôi đã kết bạn với tài khoản Facebook khác của cậu. Tên tài khoản cũng khác nên tôi chẳng thể nào nhận ra được. Cậu nhắn "Hẹn không gặp lại mới đúng.". Tôi chẳng biết vì sao chỉ có chút việc nhỏ nhặt như vậy mà tự dưng phải mất đi một người bạn một cách lãng xẹt đến thế. Tình cờ tôi đã tâm sự với một người chị là boss của tôi, sau khi trò chuyện với chị thì tôi mới nhận ra rõ lỗi sai của mình, chị cũng bảo tôi xin lỗi lần nữa nhưng lần này phải thật thật chân thành vào, và tôi cảm thấy mình cũng nên làm vậy. Tôi lấy một tài khoản Facebook khác để nhắn xin lỗi cho cậu ấy. Cậu ấy thấy và cũng đã hồi âm. Sau khi nói chuyện một lúc thì cậu cũng hết giận.
Nếu mọi chuyện dừng ở đấy thì tốt, giá như bọn tôi có thể chơi với nhau như trước thì đúng là một cái kết đẹp rồi nhỉ. Nhưng mình tính không bằng trời tính, cậu gửi tôi đoạn tin nhắn mà cậu nhắn với một người bạn khác của cậu. Người bạn đấy cùng lớp với tôi và chúng tôi có quen biết nhau, chỉ là không thân với nhau thôi. Cậu ấy đã nhắn với bạn ấy rằng "Nó block tao vậy mừng tao quá đi chứ.", "Phiền chết đi được.". Cậu ấy nhắn cho một người quen của tôi thế đấy. Cậu không hề để cho tôi chút mặt mũi hay chút danh dự nào cả. Có thể cậu không cần thể diện, có thể vô tâm vô cảm nhưng cậu cũng phải để cho người khác cần với chứ, sao lại có thể nói tôi như vậy với một người quen biết tôi! Đồng ý là tôi có nhắn với cậu nhiều thật, nhưng tôi cũng có hỏi "Tui làm phiền vậy có được không?" và cậu cũng đồng ý là không sao rồi mà, tôi chỉ đơn giản là không muốn nhìn người khác sống trong sự tiêu cực mãi không thay đổi, tôi muốn giúp cậu thôi. Tôi hỏi cậu rằng nếu không thích thì tại sao lại đồng ý để tôi làm phiền thế chứ? Cậu bảo cậu sợ tôi mất lòng. Nếu cậu sợ tôi mất lòng thì tại sao lại có thể nhắn với một người biết tôi, một người quen của tôi là tôi phiền, và cậu cảm thấy biết ơn vì tôi đã block cậu như vậy? Tôi cũng chỉ muốn giúp cậu vơi bớt đi sự tẻ nhạt và sống tốt hơn thôi. Là tôi sai sao, là vì tôi quan tâm dư thừa cho bạn bè của mình sao? Do tôi quá bao đồng, quản chuyện của cậu nên giờ phải nhận lại điều này đúng không? Cậu quá tồi tệ, cậu không để cho tôi chút mặt mũi nào, cậu đi bêu xấu tôi với người thân quen của tôi, cậu vốn không hề xem tôi là bạn. Tôi chấp nhận là vì tôi quá quan tâm đến bạn của mình nên giờ phải nhận lại câu phiền phức thì cũng đáng cho tôi nhỉ. Nhưng cậu vốn không hề quan tâm đến cảm xúc hay giá trị của người bạn này dù chỉ 1 phút hay 1 giây nào. Tôi có thể xuống nước đi xin lỗi cậu là vì tôi sai, là vì tôi không muốn mất đi mối quan hệ bạn bè chỉ vì chút lỗi vặt này. Nhưng cậu bảo tôi phiền rồi, tôi lấy cái gì để làm bạn với cậu tiếp đây, lấy gì để tiếp tục nói chuyện với cậu, cậu vốn là muốn mặc kệ tôi rồi. Cậu bảo là mặc tôi đi, không cần quan tâm đến tôi với bạn cậu nữa mà. Cậu bảo cậu không muốn tôi mất lòng nhưng lại đối xử với tôi thế này là sao đây chứ. Một người có thể giảm giá trị của bản thân khi thấy đối phương họ đáng để đánh đổi, nhưng chỉ đến mức độ nào đấy thôi mà, cậu đã tồi với tôi đến thế, tôi không thể làm bạn với cậu tiếp được. Lần này sẽ là một bài học đắt giá giành cho tôi. Tôi sẽ nhận lấy kinh nghiệm quý báu này. Nhưng nếu như tôi được viết lại cuộc đời của mình, tôi chỉ muốn xoá cậu ra khỏi cuộc sống của tôi. Có thể cậu không quan tâm đến suy nghĩ hay cảm xúc của tôi đâu, nhưng tôi vẫn muốn viết ra những dòng này. Hi vọng trong tương lai cậu sẽ tốt hơn, trưởng thành hơn, bớt đi phần tồi tệ và biết cách đối xử với người khác. Tôi không cần cậu tốt, tôi chỉ cần cậu không phá hoại cảm xúc và sự quan tâm của tôi. Điều đó là khó khăn đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro