17 tháng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này một năm trước........
Cái ngày mà anh đã dạy cho em biết được rằng trái tim vỡ tan là như thế nào.. Làm sao em quên được ngày hôm ấy chứ, cái ngày mà lần đầu tiên em hiểu được cái cảm giác quá đỗi đau đớn nó là như thế nào, trái tim em như có hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao cứa sâu vào khiến nó rỉ máu.... Đau, thật sự đau lắm, đau đến cái mức em hô hấp còn khó khăn, đến nỗi em không thể thở được.
Bởi vì sao ư? Bởi vì yêu anh... Anh là người đầu tiên làm em biết yêu một người là như thế nào, là khi dành hết cả thời gian của mình để được gần anh, để được bên anh thêm dù chỉ 1 phút giây, là người mà em muốn dành tất cả thời gian, dành cả thanh xuân để bước cùng người.. Nhưng ngày ấy, thứ em nhận lại được đó là những lời khiến trái tim em vỡ vụn.. Đúng, em đã luỵ anh rồi, anh vừa lòng chứ? Buồn cười đúng không? Nhưng em thấy không vui đâu!
Có lẽ anh thấy vui khi đùa giỡn với tình cảm của người khác, coi đó như là 1 trò tiêu khiển, và có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Nhưng đối với em, lúc đó, anh là cả thế giới ... Buồn cười thay cho em, dù đã bị anh phũ phàng nói những điều ấy, nhưng chỉ khi nghe anh nói 1 câu: "Anh vẫn thích em mà " thì mọi cảm xúc kia trong em đã tiêu biến mất, cảm giác như khi mình đang chới với rồi có người đưa cho bàn tay để mình nắm lấy vậy.
Lạ lùng thật đấy, anh là thứ gì mà khiến em phát điên như vậy?
Đáng lẽ ra, em nên ghét bỏ anh, nhưng em không làm được.... Em.. thật ngốc :)
#17/5/2017
23:59

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro