#ngày_ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường vắng vẻ, chỉ còn lại 2 bóng hình in trên mặt đất.

Nó đứng yên lặng.

Em nhìn theo hắn, vì ở phía sau nên em chỉ thấy mỗi bờ vai, lưng của hắn.

Em bỗng khóc nhưng em khóc nhỏ để cho người phía trước mình không thể nghe, không thể thấu mình đang đau lòng đến mức nào, em biết em đau hắn sẽ đau gấp em vạn lần.

Em cố gắng mạnh mẽ nhất để nói :_ ĐÌNH KHẢI !!! anh đừng đi.

Hắn biết rõ em sẽ níu kéo nhưng hắn không làm gì được vì đi du học là ý của ba mẹ hắn.

Hắn vẫn bước đi.

Và em không níu kéo nữa.

Hắn quay lại nhìn em, một chút, rồi đi vội.

Chờ anh nhé, Như
---------------------------
Lần đầu tiên, tôi gặp em cũng ở sân trường này.

Buổi sáng đó hóa đẹp hơn khi em chợt đi ngang qua tôi, em không biết đâu, nụ cười của em làm tôi nhớ đến cả ngày.

Muốn tiếp xúc với em và làm bạn nên tôi nhờ Tâm mời em vào nhóm.

Tôi nhớ tôi vui mừng thế nào khi Tâm nói em cũng thích tôi.

Nhưng tôi lại buồn khi biết tin ba mẹ cho tôi đi du học.

Tôi vẫn chưa nói với em lời tỏ tình.

Thì phải rời xa khỏi đất nước Việt Nam này.

Thật ra đến bây giờ tôi vẫn suy nghĩ, một đứa trẻ lớp 5 có thể YÊU sao ?

Tôi yêu em mất rồi, tôi yêu nụ cười của em.

Nhưng tôi không biết em có tình cảm này như tôi đang có không.

Em có thể chờ tôi quay lại cùng nhau xây dựng sự nghiệp và trở thành bạn đồng hành đến hết cuộc đời ?

Tôi nghĩ không.

Vì em chỉ thích chứ không yêu.

Tôi không hiểu bản thân mình yêu từ lúc nào.

Nhưng tôi chắc chắn tôi sẽ chờ em, dù em không chờ tôi.
----------------------------
Em cứ nghĩ rằng một người tài giỏi như Đình Khải thì chắc không thích một người bình thường như em đâu.

Thành tích học tập, văn nghệ, bất cứ thứ gì anh thấy khó thì anh sẽ cố gắng đến cùng để chinh phục nó.

Anh không hoàn toàn hoàn hảo.

Nhưng anh chăm chỉ để hoàn toàn hoàn hảo.

Em sẽ không tham vọng, vì dù gì em không xứng đáng.

Em không xứng đáng để thích anh.

Nên khi lúc anh bỏ đi em càng chắc rằng mình không xứng đáng.

Em đã từ bỏ.

Bấy lâu nay em gặp được Huỳnh Du, Du giống anh.

Khi em gặp được Du em cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Vì cũng có 1 người khiến cho em có lại cảm giác thích.

Em sẽ nhớ đến anh nhưng em không thích anh nữa.

Chắc có lẽ bên nước ấy anh đã tìm được hạnh phúc khác.

Chắc vậy rồi, và em cũng vậy, anh hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush