#Bạn_Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày như mọi ngày, phải xách thân thể, body, cũng như cái cặp lên phường á nhầm lên trường.

- Trong lớp -

Thằng Du ngồi kế bên tao : Ê mày, chuyện thằng Hoàng gặp cô ấy ấy có thật à.

Tao nghe xong, chợt nhớ lại lời nói của thằng Hoàng, ôi dm cái cảm giác ớn lạnh quanh người : Tao nghĩ là thật, mà dm mày nhắc lại chi vậy thằng điên.

Con Mỹ An ngồi trên quay xuống nhiều chuyện ké : Hay mình thử hỏi bạn Hoàng đi, mình rất thích mấy vụ bí ẩn như vậy.

Dm ý tưởng hay đấy chứ chúng mày nhỉ, một lời khen dành cho bạn Mỹ An.

Thằng Du cũng gật đầu đồng ý. Thế là giờ ra chơi tiến hành điều tra.

- Giờ ra chơi -

Tụi tao rủ con Như đi luôn, qua lớp thằng Hoàng, thấy nó ngồi trong lớp ăn bánh tráng trộn.

Tao lại gần nó vỗ vai : Hello bạn hôm qua

Thằng Du ngồi kế nó : Ê bạn kể lại dụ gặp cô gái áo đỏ đi bạn

Thằng Hoàng từ tốn ăn bánh tráng một cách quý tộc, nó nhìn tụi tao như kiểu " dm để yên cho tao ăn "

Con Như lù lù xuất hiện phía sau nó : Bánh tráng ngon hăm, ăn ké với.

Mỹ An : Thôi, tụi mình cũng đã cứu bạn nên bạn hãy trả ơn bằng cách kể lại việc hôm qua đi.

Thằng Du đồng tình : Xin đừng lặng im

Thằng Hoàng để đôi đũa xuống, uống một ngụm coca, bắt đầu kể : Chuyện là vậy, hôm qua bà cô chủ nhiệm nhờ chút việc nên về trễ, thế là lúc đang ở hành lang, tui đang đi bình thường cái tự nhiên nghe ai gọi tên mình. Theo bản năng quay lại gặp ngay một người phụ nữ mặc đầm đỏ, mà do ở cách xa không thấy rõ mặt lắm. Vậy là một lúc sau người phụ nữ kia tiến lại gần phía tui mà với vận tốc nhanh lắm, người bình thường sao có thể. Điều lạ mà tui sợ đến giờ là bà ta không có... chân.

Tao bây giờ sợ thật rồi đó, chẳng lẽ trường này có ma như lời đồn ?

Thằng Du hoang mang nói : Tao đéo dám ở lại giờ ra về luôn

Con Mỹ An bỗng nhiên có ý tưởng lạ : Ê hay tụi mình lập kế hoạch gặp bà ta đi

Con Như : Mày điên à, chui đầu vô chỗ chết.

Mỹ An : Chuyện này thật kỳ lạ, tớ nghĩ là con người hù dọa nhau thôi phải lật mặt ra người đứng sau.

Thằng Du : Cũng được nhưng lỡ là ma sao, không có chân mà.

Thằng Hoàng : Đờ mờ để tui yên, cho tui những tháng ngày đi học vui vẻ hạnh phúc không muộn phiền.

Mỹ An : Không sao đâu.

Tao thấy thú vị lắm nên cũng ok luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush