Bầu Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết thế nào mới thực sự gọi là yêu, tự hỏi cả ngàn lần, cả trăm hôm. Mãi mãi chẳng có câu trả lời thỏa đáng.

Nhưng em biết không Hạ Vũ, tôi đã tìm ra được câu trả lời mà em hỏi tôi rồi. Em hỏi tôi có thể chờ em không, tôi sẽ chờ, chờ em như cái cách tôi từng háo hức chờ đợi cái ôm của mẹ, cuốc xe của ba, và viên kẹo ngọt ngoài hàng tạp hóa.

Hạ Vũ không chỉ là một cái tên, nó còn là cơn gió mùa hạ xinh đẹp nhất, mát mẻ nhất, mang nhiều kỉ niệm nhất với tôi - một Hoài Thương luôn thương nhớ gió hạ.

Hạ Vũ của tôi, xin em đừng nghi ngờ về tình cảm này, đây là hy vọng cuối cùng mà em có thể cho tôi rồi. Mỗi ngày như thế, trải qua hàng tá chuyện trên trời dưới đất, trái tim này chỉ riêng em thôi đó. Tôi cũng còn phải ganh tỵ kia mà, ganh với chính mình, vì sao lại có thể trải qua từng ấy chuyện, vì sao lại mạnh mẽ đến thế. Vậy mà vẫn có một người như em yêu tôi, yêu Hoài Thương vô điều kiện.

Hạ Vũ này, tôi không biết rằng mình có thực sự hy vọng hay không, hay vì em mà tôi mới đủ can đảm để hy vọng. Nhưng mà em ơi, tôi cần em, cần sự bầu bạn của em, cần sự bù trừ mà em với tôi dành cho nhau, nó yên bình lắm, êm ả trôi qua ngày cùng nhau. Em biết đấy, tôi chẳng phải người tốt đẹp gì cho cam, lắm lúc tôi cũng làm cuộc sống em bị lộn xộn lên cả, đôi khi là những lần vô lý cãi cọ, hay thường ngày là những lời than vãn. Nhưng mà, xin em, để tôi ở cạnh em nhé, tôi sẽ thay đổi, sẽ nỗ lực hơn.

Hạ Vũ à, hôm nay em vẫn ổn chứ? Vẫn còn là mùa hạ năm ấy chứ, vẫn luôn nhớ đến Hoài Thương chứ? Qua mỗi ngày, dòng suy nghĩ ấy càng quẩn quanh trong tâm trí tôi, chẳng thể tập trung nổi vào gì cả, nhìn thấy, nghe thấy cái gì cũng đều nghĩ đến Hạ Vũ. Tự hỏi...khi nào nhỉ, khi nào mùa hạ năm ấy mới trở về với tôi, khi nào thì cơn gió hạ ấy lại thổi vào tim của Hoài Thương một lần nữa?

27/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro