Ngày Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày gió ấy, tôi nhớ rất rõ. Từng chi tiết một bỗng trở nên thật đáng ghi nhớ.

Em thật biết cách làm người ta chờ đợi nhé, em để tôi nhìn ra tất cả phần thưởng, rồi bùm một phát, tôi chẳng biết làm sao để tiếp tục chờ đợi nữa.

Nhưng mà đã vậy rồi, ngày gió năm đó tôi lỡ chót đem tim trao em rồi, mẹ mà biết, mẹ đánh cho mất. Mẹ cho có 1 trái tim thôi, thế mà đem trao hết rồi, trả lại đây đi, chứ mẹ đánh, tôi sợ.

Nhưng mà kể ra cũng lạ, đến cả một cái liên kết chắc chắn tôi cũng chẳng có được nữa, vậy mà vẫn đâm đầu vào đó. Bạn tôi còn đùa là tôi đâm phải cờ đỏ chăng, có phải tôi là chú bò tót ngu ngốc nhất mà bạn ấy từng gặp nữa chứ.

Giấc mơ ngày gió cũng thật tuyệt, Thương đã mơ rất nhiều đó, chỉ là nó sẽ chẳng có được trong hiện thực tàn khốc này thôi nhỉ? Thương biết mình chắc chắn chưa thể hiểu rõ được một ai hết, ngoại trừ bản thân thì tôi chưa từng ôm hy vọng với bất kì thứ gì quá xa vời. Nhưng với Hạ Vũ, việc mơ mộng ấy nó đẹp lắm, dù không chân thật, dù là con dao hai lưỡi, Thương cũng không sợ sệt gì mà ôm lấy. Thật xin lỗi khi đã như vậy, nhưng đây chính là lần đầu tiên mà thế giới cho tôi một điều dịu dàng tuyệt đẹp nhất, tôi luôn sợ mất đi nên đã ôm chặt không buông như vậy.

Dù sao thì...gió ơi, mau về nhé, dẫn theo Hạ Vũ của Thương theo cơn gió về với nhé. Sợ là Hạ Vũ lạc đường rồi, em ấy trong ấn tượng của tôi không giỏi xác định phương hướng đâu, dẫn em ấy theo với, Hoài Thương ở đây cũng sẽ chờ nhé, Thương sẽ chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để đón lấy Hạ Vũ trở về á, em ấy có bị thương hay không thì vẫn có hộp y tế đây nhé, Thương luôn mang theo rồi, không cần lo đâu ná. Dẫn Hạ về nhé, để bạn của Thương không có vu khống Hạ là cờ đỏ, nhé, giúp Thương nhé gió ơi.

27/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro