Xin Chào!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào em, mùa hạ của tôi!

Em còn nhớ không ngày ta gặp nhau? Từ giây phút em kể cho tôi nghe nỗi phiền lòng của em, tôi đã vô tình nghĩ rằng em thật phiền. Vốn định bảo em đừng nói nữa, nhưng lại không tự chủ được mà lướt lại từng dòng em viết, và rồi, lòng tôi chợt đau nhói. Giống như chiếc lá nhỏ khô héo bị đoàn hành quân đi qua mà tùy ý giẫm đạp, tôi lại càng ngày càng chú ý em nhiều hơn, lúc em nói chuyện, lúc em im lặng, thậm chí đến cả lúc em mệt mỏi. Từ ngày ấy, tôi bỗng nhận ra, tôi phải nỗ lực hơn nữa, vì muốn giúp em, muốn yêu thương em theo cách của riêng tôi.

Nhưng em biết đó, nếu chỉ thiên vị quan tâm mình em, tôi sẽ tự mình áy náy, vì quanh mình còn nhiều người bạn khác, tôi cũng thực sự rất quý bọn họ. Và rồi, trên danh nghĩa một người chữa lành, tôi luôn ở bên em mọi lúc, với người khác tôi không chọn ưu tiên, nhưng riêng em-sợi dây gắn kết mỏng manh nhất liền được tất cả nuông chiều. Em để tôi ở cạnh, dù cho tôi chẳng giúp được gì, đến ôm em dỗ dành cũng không thể, vậy mà tôi lại mạnh dạn nói yêu em. Buồn cười nhỉ.

Nhưng mà cuộc đời ai lại chẳng phải chia ly, dù là tạm thời hay mãi mãi. Tôi còn chưa kịp ôm lấy em, chính tình yêu của tôi đã hại em mệt mỏi, đau đớn. Tôi biết, mình trẻ con, biết mình ngu ngốc, tôi mới chính là người không xứng với thứ tình cảm ấy. Em vẫn luôn chọn cách dịu dàng với tôi, dù cho tim em đang ngày một vỡ vụn, đến tận những câu nói cuối cùng, tôi một chút cũng không thể cảm nhận được sự ghét bỏ của em. Xin lỗi, vốn dĩ mùa hạ là mùa đẹp nhất với em, vậy mà tôi lại biến nó thành ác mộng.

Nhưng rồi em rời đi, cho đến tận hôm nay, tôi vẫn chẳng biết được, việc em rời đi trong im lặng ấy là gì, là tạm thời né tránh, hay là mãi mãi chia đôi? Tôi ngốc nhỉ, tất cả đều cần một lời giải thích, dù cho người ta nói im lặng rời đi là kết thúc mãi mãi. Nhưng tôi không tin, không bao giờ tin, cái người đã ngày ngày đối tốt với mình, ngày ngày để cho mình quậy phá lại nỡ lòng buông tay mãi. Tôi luôn tự nói với lòng rằng, em chỉ tạm thời nghỉ ngơi thôi, nhưng lại không nhận ra được trái tim mình ngày càng cháy lớn, lo cho em, sợ em xảy ra chuyện, sợ em không từ mà biệt với cả thế giới, sợ em đem tình yêu này cùng chôn vùi dưới mấy tấc đất lạnh lẽo.

Xin em, chỉ một lần thôi, ôm lấy tình yêu này, cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Tôi sẽ chờ em, chỉ cần là em, một lần thôi cũng được, sự im lặng ấy, nó đáng sợ lắm. Chính những người bạn của chúng ta, họ cũng rất sợ, họ sợ nụ cười tôi vừa lấy lại chưa lâu đã không còn, sợ sự vắng lặng của những ngày tháng bất lực, sợ em sẽ rời đi với vô vàn mơ ước còn dang dở.

Hạ Vũ à, đừng bỏ chạy nhé, Hoài Thương chỉ muốn ôm em thôi. Muốn cho em sự ấm áp duy nhất trong thế giới xô bồ của em mà thôi.

27/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro