Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, quay lại trường để thu dọn đồ đạc, trên bàn tôi có một cuốn nhật ký.

Không phải của tôi, nhưng lại có viết tên tôi, cuốn nhật ký dày cộp là tuổi thanh xuân bị che giấu, là nhật ký của một chàng trai đã yêu thầm tôi suốt ba năm.

Tuổi mười bảy khi còn trong sáng rực rỡ, khi tôi tự cho rằng thanh xuân ảo não chán chường, hoá ra lại có người thích tôi đến vậy.

1

Hôm kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học là một ngày nắng đẹp.

4 giờ 55 phút chiều, tôi ngồi trong lớp, nhìn ra cửa sổ, phòng thi lặng im không tiếng động, những tán lá xanh mướt che gần hết khung cửa sổ, bóng cây đung đưa.

Tôi không dám phát ra tiếng động, nhìn lên đồng hồ, hít một hơi thật sâu rồi đóng nắp bút lại.

Tiếng chuyển động của kim đồng hồ là thời gian ba năm cấp ba trôi qua, từng nét bút trên tay viết xuống là tương lai con người chưa biết tới.

Gian khổ học tập chăm chỉ mười năm trời, công thành chỉ trong một ngày, những cuốn sách đọc qua những năm qua, những tiết học, những năm tháng đã qua cứ như thế được hiện lên trên từng bài thi.

Chuông vang「Kỳ thi kết thúc ——— Mời các em dừng bút làm bài.」

Tôi nhìn xung quanh bốn phương lần cuối, nhìn nơi đã gắn bó ba năm rồi từ từ bước ra khỏi phòng thi.

Sau khi kỳ thi kết thúc cũng không có niềm vui thoát khỏi cấp ba như tưởng tượng, trong lòng lại tắc nghẽn một cảm giác chia tay hụt hẫng nhàn nhạt.

Khi bước ra khỏi phòng thi, nhịp chân đang lo lắng của bố y như tôi dự liệu, trên tay là chiếc bánh dâu tây mà ông đặc biệt chuẩn bị cho tôi nay sắp bị ông làm vỡ nát rồi.

Đám đông bị siết chặt đến mức báo động, kéo nhau ra một tuyến đường mới.

Vô số con mắt nhìn lên người tôi, sau khi xác nhận tôi không phải con cái họ thì lại vội vàng nhìn sang người bên cạnh.

Xung quanh tiếng người ồn ào huyên náo, tôi như cách xa khỏi đám đông, đột nhiên cảm thấy tuổi trẻ của mình là sự bình yên không có gì nổi bật dưới thanh thế to lớn này, lặng lẽ kết thúc.

Ngày hôm sau, tôi quay lại trường thu dọn một số đồ đạc vẫn chưa dọn đi.

Ngang qua hành lang cây tử đằng, trên đường gặp được các em khối dưới, các em để mặt mộc, buộc tóc đuôi ngựa, trẻ trung mang đầy dư vị thanh xuân, trong mắt như có vì sao toả sáng.

Phòng tài liệu thống nhất bảo quản đồ đạc lặt vặt còn sót lại của chúng tôi, trong góc to to nhỏ nhỏ khắp nơi đều bày từng chồng sách cao thấp không đều, ở giữa còn trộn lẫn rất nhiều bài thi.

Tôi đi đến bên cạnh chồng sách của tôi, chỗ để sách quý giá này đã bị tôi chiếm dụng ba năm rồi, tôi đang chuẩn bị xách sách lên về nhà thì phát hiện vô duyên vô cớ có thêm một quyển sổ ghi chép màu xanh dày cộp, là tên của tôi nhưng không phải nét bút của tôi.

Tôi hoài nghi cầm quyển sổ lên, nhìn ngó xung quanh, tất cả đều là những bạn học không quen biết đang thu dọn đồ đạc, đầu tôi như chứa nước mở quyển sổ ra muốn xem xem phần ký tên.

Không có gì cả, kỳ kỳ quái quái, góc dưới bên phải có một chữ k nhỏ, còn vẽ thêm một cái máy bay.

Tôi hoài nghi, lật giở trang đầu tiên.

「Ngày 2 tháng 9 năm 2018——Nắng——Chủ nhật」

Ngày báo danh đầu tiên, gió hè thổi qua, khiến kiểu tóc tôi bị thổi giống như cọng giá, người thì không cần phải nói rồi, xách theo hành lý to, ủ rũ giống như củ cải trắng.

Giáo viên bố trí bài tập luyện viết văn bằng cách viết nhật ký, không biết viết gì cả.

Ghi lại một chút chuyện thú vị hôm nay vậy!

Cũng khá là thú vị, chăn của tôi bị người khác lấy nhầm.

Tôi trơ mắt nhìn, chăn của tôi bị một bạn nữ cứ thế ôm đi, vỏ chăn của trường đều được phát đồng nhất, cũng khó trách khi cô ấy ôm nhầm, ôi!

「Hửm?」

Tôi nhìn trang đầu tiên quyển nhật ký, rơi vào trầm tư.

Hôm báo danh trời thật sự rất nóng, cả đầu tôi cứ luôn ong ong, chỉ muốn trốn trong bóng râm làm biếng.

Bố bảo tôi nhanh chóng đem chăn mang lên.

Tôi rất buồn bực khó chịu, nhặt bừa cái chăn bên cạnh rồi chạy luôn.

Buổi tối về mở vỏ chăn ra chuẩn bị lồng vào, phát hiện không phải chăn Ultraman tôi quen thuộc, là một chiếc chăn trơn vô cùng đơn giản.

Tôi vô cùng kinh ngạc, lục tung cả giường và tủ cũng không tìm thấy chăn của mình.

Chân tướng chỉ có một —— Lấy nhầm rồi.

Tôi cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm đó, nhưng đã rất mơ hồ, chỉ nhớ rằng tôi đã cầm nhầm chăn người ta.

Sau đó? Sau đó hình như cứ thế đắp thôi, hơn nữa đắp liền một mạch ba năm.

Trong trí nhớ tấm chăn đó thật sự rất thoả mái, vừa mềm vừa thơm, tôi còn tưởng rằng người cầm nhầm là con gái cơ.

Giờ tôi mới biết hoá ra là bị đổi chăn với bạn nam viết nhật ký này.

Cũng không biết cậu ấy thấy chăn Ultraman của tôi có phản ứng như nào, mù quáng đoán rằng chắc chắn cậu ấy rất thích, dù sao thì làm gì có bạn nam nào từ chối Ultraman được chứ!

Tôi bị lời than vãn của cậu ấy chọc cười, che môi nhìn xuống.

「Ngày 3 tháng 9 năm 2018——Nắng——Thứ hai」

Chính thức đi học ngày đầu tiên.

Hôm qua tôi do dự rất lâu vẫn không dám đắp chiếc chăn ấy.

Có chút không quen, không ngủ ngon được, kéo cờ buồn ngủ quá.

Nhìn thấy bóng người hôm qua cầm nhầm chăn tôi rồi.

Là một bạn nữ nhỏ nhỏ.

Hiện trường kéo cờ rất đông người, tôi cố gắng chen qua đi tìm cô ấy.

Không dễ gì mới qua được, cô ấy lại chạy mất rồi.

Không phải chứ, tôi thật sự không muốn đắp chăn Ultraman. Ôi!

「Xì.」

Đọc đến đây tôi cười thành tiếng rồi.

Tôi tưởng rằng ai cũng thích Ultraman giống tôi, vậy mà cậu ấy lại không đắp, không biết thưởng thức gì cả.

Cái chăn đó đáng ra đắp phải rất thoải mái, mẹ tôi đích thân mua bông về may lại cho tôi mà!

Hơn nữa, ba năm cấp ba, mỗi lần đến thứ hai đều phải kéo cờ rồi mới được ăn sáng, với cả cả trường nhiều người như thế đều cùng lúc xông vào nhà ăn, rất dễ mất chỗ ăn.

Vì vậy mỗi lần kéo cờ xong tôi đều ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà ăn, cậu ấy không tìm thấy tôi cũng bình thường.

Cậu ấy chẳng có chút kinh nghiệm tranh cơm gì cả, chắc chắn là một học bá, kiểu người tranh cơm cá biệt như chúng tôi chạy nhanh, cũng không trách cậu ấy được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro