Tại Sao Lại Kết Hôn? Không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#.1

17 tuổi

" Hàn Dĩ mẫu người của cậu là thế nào?"

Hàn Dĩ cười hì hì nói " Thông Minh, sống thật."

"Sống thật? Có người sống giả à? Vậy là con người không phải ma quỷ"

Hàn Dĩ dừng ăn mì ngẩn đầu nhìn tên EQ thấp này " Là sống thật với bản thân. "

" Những cô gái của cậu sống giả với bản thân nên đi bơm, tớ biết cậu thích hàng thật."

Hàn Dĩ chĩa thẳng đôi đũa vào mặt Tề Lạc Minh " Cậu bớt bẽ chĩa ý nghĩa đi. Ý tớ là cô ấy như thế nào thì cứ như thế đấy. Những cô gái kia trước mặt tớ thì dịu dịu dàng dàng sau lưng thì bay bar bay lắc tớ không thích."

" Tớ tưởng cậu thích tính cách như Tiểu Khả Tư."

" Nó ư? Chỉ được làm em gái với cái tính đó, tớ cảm thấy mình không nên có thêm một đứa em gái quá đau đầu."

Tề Lạc Minh gật gật đầu " Làm sao cậu biết, các cô gái đó giả tạo? "

Hàn Dĩ nhướng mày ra vẻ cao nhân chỉ dạy dân " Cái gì càng kín thì càng hở. Càng giấu thì càng lộ."

"Ồ."

" Chẳng hạn Tiểu Tư rõ ràng là ngu ngốc luôn tỏ ra mình thông minh nhưng vẫn không giấu được vẻ đần độn của mình."

"Cậu nói đúng nếu không thì làm sao lại không nhìn thấy là tớ thích cô ấy. Đần độn ngu ngốc".

Hàn Dĩ khinh thường " không hiểu tại sao lại thích tiểu Tư mày cũng bị thần kinh rồi."

" Thần kinh và đần độn nghe cũng hay đấy".

#.2

Bình thường Hàn Khả Tư không có việc gì làm thì chạy đến phòng khám của tôi.

Lúc tôi đang chuẩn bị tiêm thuốc cho chú chó nhỏ thì vẻ mặt của Hàn Khả Tư lại tỏ vẻ đáng thương, núp dưới bàn chỉ để lộ hai con mắt.

" Em làm gì thế? "

"Anh không thấy nó đáng thương sao? Nhất định phải tiêm sao? Nó sẽ rất đau đó!

" Đương nhiên là phải tiêm rồi. Bị cảm nhất định phải tiêm.''

"Nhưng..."

Tôi giơ cái ống tiêm lên, làm mặt quỷ hăm doạ cô ấy.

" Hàn Khả Tư cứ như thế thì đến khi nào anh mới xong việc đây? Em mà còn biểu cảm như vậy.  Anh tiêm em trước rồi đến nó đó. "

Đúng là làm người thì không nên có điểm yếu nếu không sẽ bị điểm yếu chọc cho tức chết.

Đối với Hàn Khả Tư thì một rắn hai kim tiêm, còn những thứ khác cô ấy hoàn toàn không sợ hãi. Có khi trời đất diệt vong nữ tử này chắc chắn cũng không biết sợ là gì?

Có hôm hỏi cô ấy rằng: " Tiểu Khả Tư! Trời đất diệt vong em không sợ vậy em sợ cây kim bé tí này làm gì?"

Cô ấy lại vẻ đường hoàng nói: " Trời đất diệt vong, có anh cùng em chết. Nhưng mà chích thuốc chỉ có mình em đau.!!"

Chẳng lẽ khi nào cô ấy cảm phải tiêm thuốc, thì tôi lại lấy cây kim tự đâm vào mông mình. Còn nữa cái suy nghĩ ở trên là sao? Là sao? Là sao?

#.3

Phận làm người có gia đình, ngoài phải ra mắt bạn gái với cả nhà, dòng họ. Thì phải còn ra mắt hội bạn, chúng nó còn khó hơn cả ba mẹ, dòng họ, khi mình muốn kết hôn nữa. Chẳng hạn: xấu, da đen, da không mịn, lùn, ốm, gầy, mập. Nhất định phải chọn cô vợ xinh đẹp, hiền lành, nết nạ, tam tòng tứ đức hoặc là đẹp gái và dáng ngon.

Có hôm cả đám cùng nhau đi uống rượu, nói đủ thứ chuyện, cũng có ngồi chê hoặc khen vợ mình. Hoặc là nói về những cô gái đồng nghiệp, phụ nữ ...

"Lạc Minh, im lặng vậy. Nói gì đi chứ!!"

Tôi xua xua tay nói " Thôi đi. Anh đây  không hứng thú với mấy chuyện này."

Cậu A cầm ly rượu cười khà khà bảo:
" Cậu ta có bao giờ nói chuyện này đâu. Vợ cậu ta thì ai chả biết là bà chằn Hàn Khả Tư. Haha"

" Lạc Minh, thật sự không hiểu, tại sao cậu lại có thể cưới một bà chằn xấu tính như thế được. "

" Lạc Minh tiền bối, chắc anh cũng không thoải mái, không được hạnh phúc, đúng không?"

Tôi uống cạn ly rượu rồi nói " Cô ấy tốt nhất nên là càng ngày càng bà chằn, để chẳng ai có thể đến gần cô ấy. Nếu không, tôi không an tâm."

"Lạc Minh, cậu bị vợ đánh đến điên luôn rồi à!"

Tôi gật gật đầu cười nói: "Cô ấy hung hăng với những người khác, nhưng với tôi thì lại dịu dàng, chu đáo. Chẳng lẽ tôi còn muốn cô ấy dịu dàng để đàn ông khác dòm ngó hay sao đây?."

" Tiền bối Lạc Minh, nói rất có lý, em kính anh một ly."

Tôi và thằng nhóc đó cụng ly uống sạch rượu trong ly. " Anh thích người có não như chú."

Đám còn lại tức giận trừng mắt như sắp bùng nổ.

" Mày thì làm sao biết gia đình tao như thế nào? Mỗi ngày về nhà, con vợ chỉ ở nhà cứ hỏi tiền, tiền, tiền. Một người cày bốn miệng ăn, không nổ tung à."

"Đúng thế. Vợ chỉ việc chăm con, làm việc nhà, thế mà tới bản thân cũng không sửa soạn nổi, càng ngày càng xấu, đi về nhìn cũng chán."

" Vợ không đẹp, không ngoan hiền, lo ăn chơi, xấu tính thì chỉ có nước người khác cười vào mặt à."

" Mày nói thì hay khi nào mày trong hoàn cảnh của chúng tao đi rồi mày sẽ biết. Con mẹ nó."

Thằng nhóc hậu bối, rụt mình nói nhỏ với tôi " Tiền bối, bọn họ hình như đang rất nổi giận. "

Tôi chỉ xem đồng hồ 21h tối vỗ vai nhóc hậu bối, cười nói: " Anh về với vợ rồi, chú xem mà giải quyết đi nha."

Thằng nhóc trợn mắt như không thể tin được, kiểu như là hoạ của anh em không gánh.

" Tề Lạc Minh! Nói cho rõ rồi muốn đi thì đi."

Tôi liếm môi, về vấn đề này nữa muốn nói, nữa không muốn nói.

Về điều này, chẳng phải ban đầu anh cưới cô ấy về là để anh yêu thương chăm sóc sao? Mọi người luôn quy rằng người đàn ông ra ngoài kiếm tiền, phụ nữ ở nhà chăm gia đình. Quá công bằng mỗi người một việc, việc ai cũng vất vả. Anh đi làm kiếm tiền, cô ấy không đi kiếm tiền nhưng ở nhà lo cho anh một mái ấm. Vấn đề tiền bạc luôn phải chỉ tiêu, cô ấy không làm ra tiền thì chỉ chờ chồng chứ biết làm gì?

Anh nói cô ấy không còn xinh đẹp quyến rũ nữa ?? Vậy lúc đầu anh cưới cô ấy vì điều gì, suốt ngày tất tần tật, hết lo cho cha mẹ chồng, chăm con, lo chồng, bận mịt mù thử hỏi thời gian đâu cô ấy chăm sóc cho bản thân? Cộng thêm lúc sinh nở, ai nói sinh nỡ sẽ không phát tướng, người sinh nỡ thân hình không còn đẹp, đáng lẽ anh phải nên yêu thương cô ấy hơn mới đúng.

Vợ đẹp, vợ tam tòng tứ đức, anh muốn hãnh diện với bạn bè, hay muốn bạn bè để ý vợ anh đây? Hoàn cảnh ai chẳng có chẳng ai giống ai cả. Anh lấy cái cớ đó hoàn cảnh là nói thẳng anh vô dụng.

Mỗi người có suy nghĩ, tư duy khác nhau. Trong tư tưởng họ chỉ có duy nhất suy nghĩ của mình là đúng, thì cho dù người khác có nói khai thông đến mức nào thì cũng vô ích, mà còn sẽ bị họ mắng thậm chí bị ghét. Tốt nhất không nên nói, im lặng là cách tốt nhất.

" Ông đây sợ vợ, nếu quá 30 phút nữa ông đây không có mặt ở nhà, thì cuộc đời ông rất thê thảm. Vậy nên chuyện này nói sau đi."

Tôi nói xong liền vụt chạy, còn ở đó bọn họ cho tôi đi mới lạ đó. Chạy càng nhanh càng tốt.

" Tiền bối "

Tôi liếc nhìn thằng nhóc hậu bối lúc nảy, nó chạy theo tôi ư? Có ý đồ gì ư? Ông đây có vợ rồi, thân thể chỉ có vợ ông được đụng đến. Cậu mà đụng đến ông, ông gọi vợ đến sử cậu đấy.

" Tiền bối, anh làm gì thế? Em không có ý đồ gì đâu mà!"

Hai tay ôm ngực tôi từ từ thả xuống. Đứng thẳng người, rồi cao ngạo bước về nhà.

" Tiền bối, tiền bối, em muốn hỏi ý kiến của anh về một việc em và vợ đang trên bờ vực ly hôn... không biết.. không biết có nên hay không? "

Đang đi bộ mà muốn trẹo chân luôn, dừng lại quay sang nhìn thằng nhóc đó.

" Chuyện này ly hôn mà cậu cũng hỏi tôi à? Cậu bị điên sao? Đến việc này cậu không quyết định được sao?"

" Không phải, không phải chúng em sau khi kết hôn thì rất hay cãi nhau"

" Vậy thì cậu đừng cưới."

"Nhưng em rất yêu cô ấy''

" Vậy tiếp tục đi!"

Thằng nhóc đó im lặng rồi ngồi phịch xuống đường, cảnh này cứ như nữ chính yếu ớt bị nam chính hắt hủi vậy. Oái thật, sau lại xảy ra với mình.

" Em và cô ấy kết hôn cũng lâu rồi, nhưng được một thời gian thì cãi nhau về tiền bạc nếu không thì cãi nhau về những chuyện vặt vãnh. Cả hai không chịu nổi nên...

Nói thật bình thường tôi không thích nói nhiều, nhưng hôm nay hình như đúng chủ đề của tôi rồi.

" Anh hỏi chú tại sao lại kết hôn? "

" Hai người yêu nhau ạ "

" Đến với nhau vì điều gì thì vì điều đó mà cố gắng."

Tôi chỉ biết nói thế chứ biết nói gì đâu. Tôi làm gì dạy đời ai, chẳng qua những suy nghĩ, những bài học mà tôi đúc kết ra được mà thôi.

Trở về nhà, thấy Hàn Khả Tư đứng ở dưới bếp, đang chuẩn bị cơm tối. Tôi đi đến ôm cô ấy từ phía sau.

" Tiểu Khả Tư, em hãy cứ là em đi. Lúc trước em thế nào thì em cứ thế đấy. Em không cần phải nghe những lời của người khác mà thay đổi bản thân."

Là vợ của mình, nhưng người ngoài lại có ý kiến, nhận xét nhiều hơn.
Chỉ cần tôi cảm thấy cô ấy rất tốt, rất tuyệt. Người ngoài dù có ý kiến thì đã làm sao? Cô ấy là vợ tôi, hạnh phúc của tôi không phải của mấy người.

Lắm lời

Hàn Khả Tư đột nhiên dừng lại, xoay người trợn mắt nhìn tôi như kiểu: ai nhậo anh vậy? Lời này là anh nói đó hả?. Rồi lại đưa mũi lên ngửi ngửi người tôi, bĩu môi.

" Thì ra là uống rượu. Em còn tưởng hôm nay anh bị sợi dây thần kinh nào ấy chứ."

Tôi hay là không nói những lời ngôn tình nữa được không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro