Tề Lạc Minh Cũng Có Lúc Đáng Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói ngày thằng Minh thay đổi là trời đổ mưa. Trời bão luôn rồi.

#.1

Tôi thường nghe nói rằng, hai người bạn thân đi chung với nhau chẳng phải sẽ giống nhau sao? Sao Tề Lạc Minh lại không bị nhiễm một chút đen thùi của Hàn Dĩ anh trai tôi thế?

- A Minh, chẳng phải anh và anh trai em lúc trước thề thốt rằng "tình huynh đệ như keo sơn gắn bó, hai thằng cùng tiến chẳng rời xa nhau". Sao bây giờ mỗi người một nẻo vậy.

Tề Lạc Minh ngồi dưới sàn đang chăm chú cằm kéo cắt tỉa lông cho Byoentae nói:

- Cậu ta muốn chinh phục thế giới!

Tôi ôm gối trên sofa nghiêng đầu hỏi:

- Tại sao anh không chinh phục thế giới với anh ấy?

Tề Lạc Minh vẫn như cũ nói:

- Anh bận chuyện khác.

Tôi nhíu mày khó hiểu hỏi tiếp:
- Bận? Anh bận chuyện gì?

Tề Lạc Minh dừng tỉa lông Byoentae ngẩn đầu nhìn tôi:
- Chinh phục em.

Tôi ban đầu là ngẩn người ra, sao đó liền nhăn mặt

- Anh học ai vậy?

Tề Lạc Minh ngãi đầu nói:
- Hàn Dĩ!

Tốt lắm anh trai. Anh sắp nhận được giải Nobel vì dạy hư trẻ con đấy.

#.2

Tề Lạc Minh hôm nay có gọi điện báo rằng Song Vân đang gặp chuyện buồn cần phải an ủi. Xem ra, tối nay anh về muộn rồi. Nhưng mà tôi không biết là Tề Lạc Minh có khả năng an ủi người khác đấy, anh không nói những lời kích động người ta thì tôi đã tạ ơn trời rồi.

Hai chữ chờ đợi.

Một chữ chờ.

Tiếp đến là ngủ quên luôn trên sofa

Mùi rượu xông vào mũi khiến tôi khó chịu, cộng thêm có vặt nặng đè trên người khiến tôi mà mở mắt. Tề Lạc Minh nằm trên người tôi, đầu dựa vào ngực tôi, cứ như chó con mà cọ cọ.

- Nè ! Ai cho anh uống rượu đấy?

Tề Lạc Minh ngẩn đầu nhìn tôi, cằm đặt ở giữa khoảnh ngực tôi, đôi mắt mở to, bĩu môi. Vừa ủy khuất vừa đáng yêu.

Tôi hơi ngẩn người, gì đây làm bộ dáng này là tính quyến rũ tôi đấy à. Tôi không dễ dãi đâu. Nhưng mà tôi im lặng anh cũng im lặng giữ bộ dáng đó. Mất một lúc sau mới khẽ gọi:

- Tiểu Tư!!

- Cái gì?

Tề Lạc Minh bò lên trên, cả cơ thể anh hoàn toàn đè trên người tôi. Khuôn mặt anh và tôi đối diện nhau. Tôi nhìn anh, anh khuôn mặt buồn buồn nhìn tôi.

Không hiểu sao khi Tề Lạc Minh say rượu có khi sẽ làm loạn lên, có khi điều hành động và lời nói rất chậm chạp. Đặt biệt là lúc quan trọng như thế khiến người ta tò mò chết đi được.

- Anh có ngon không?

Hả??? Ý gì đây? Tề Lạc Minh anh bị đứt sợi dây thần kinh nào vậy?

- Sao anh hỏi thế?

Tề Lạc Minh ủy khuất nói:

- Con gái chỉ chung thủy khi chưa tìm được mối nào ngon hơn thôi.

Tôi không nhịn được cười nữa, cười sặt sụa. Tề Lạc Minh bị chọc giận nghiêm mặc nói:

- Anh không ngon sao?

Tôi vừa cười vừa nói:

- Ngon... Ngon....anh là ngon nhất!!

Tiếp theo suy nghĩ của tôi có lẽ là màn mây mưa đại chiến sáng đêm của tôi,

OK Tề Lạc Minh vợ anh chuẩn bị đại chiến rồi. Let go baby.

Tề Lạc Minh cười đến sáng lạn, cuối người từ từ đến gần tôi, đến lúc gần đến môi chạm môi thì anh lại lật ngang, đầu dụi vào cổ tôi cười khúc khích. Tôi bị mất hứng rồi.

- Song Vân nói với anh "Con gái chỉ chung thủy khi chưa tìm được mối nào ngon" thế à?

Mặc dù biết nhưng vẫn thích hỏi:

Tề Lạc Minh cười khúc khích nói vào tai tôi:

- Tiểu Tư nói anh là ngon nhất đấy.

Tôi bật cười, suy nghĩ không biết sau này có nên bồi Tề Lạc Minh uống rượu để anh say tiếp không nhỉ?

#.3

Lúc tôi đang du học ở nước ngoài, Tề Lạc Minh có sang thăm tôi một lần. Tình cờ lần đó anh sang thì thấy tiền bối đang ở nhà tôi . Anh chống hông lạnh lùng ngồi đối diện với tiền bối của tôi. Tiền bối vui vẻ chào hỏi:

- Hi nice to meet you.  Are you not feeling well? ( Xin chào. Rất vui được gặp anh. Anh cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? )

Tề Lạc Minh ra vẻ ngạo kiều, cao lãnh không để ý đến người ta. Tiền bối nhận lấy đồ từ trong tay tôi cười nói:

- Is he my boyfriend ?? ( Anh ấy là bạn trai của em à?)

Tôi cười gật đầu:

- Yes. Is him! ( Vâng ạ. Là anh ấy )

Tề Lạc Minh đột nhiên tiến lên ôm lấy tôi, trừng mắt giận dữ với tiền bối:

- phờ li..... Ai đi bôi ren ốp si... Sờ tây.... Ờ quay..... Rom... Hơ.

( please, I'm is boyfriend of she. Stay away from her.- ý là " xin làm ơn tôi là bạn trai của cô ấy. Tránh xa cô ấy ra" ).

Tôi bậc cười, tiền bối ngơ ngác một chút rồi cũng bậc cười đi về phía cửa, quay đầu lại nhìn Tề Lạc Minh:

- Boyfriend. See you again. ( Bạn trai. Hẹn gặp lại)

Tề Lạc Minh mạnh mẽ nói:
- Không tiễn.

Tôi đá vào chân Tề Lạc Minh, anh ấy giận dỗi quay sang chổ khác.

- Anh bị gì đấy!

Tề Lạc Minh trừng mắt giận dữ nói:

- Anh đang giận đấy! Anh muốn đánh chết anh ta nhưng nghĩ lại. Không đánh được.

Tôi bậc cười lăn lộn, chiều cao của Tề Lạc Minh là 1m75. Còn tiền bối 1m85 dù sao cũng là người chơi thể thao, rất to con, Tề Lạc Minh thật nhỏ bé với anh ta. Tề Lạc Minh đánh được anh ta mới thật sự là kỳ tích đấy.

Lần sau gặp nhau ở phòng tập. Vợ của tiền bối là huấn luyện viên riêng của tôi. Cô ấy gặp Tề Lạc Minh đã nói với tôi:

- Oh.I am very happy to know this. He is a boy lovely.  ( ồ. Tôi rất vui khi nghe được điều này, cậu ấy là cậu bé đáng yêu.

Tề Lạc Minh ở bên cạnh cười nói:
- Thanks

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh.
- Anh hiểu ư!

Tề Lạc Minh nhướng mày tự tin nói:
- Đương nhiên chỉ có thể là khen anh đẹp trai rồi.

Tôi giơ ngón tay cái lên:
- Baby you're the best. ( cưng à cưng là tuyệt nhất)

Mặc dù không biết tiếng Anh nhưng lại hiểu khi người ta khen mình đẹp trai.

#.4

Lúc nhỏ không hiểu sao, lần đầu tiên thấy mình đột nhiên bị chảy máu, trong đầu cứ nghĩ mình bị bệnh nan y sắp chết rồi. Liền chạy sang nhà Tề Lạc Minh. Ngồi trong phòng Tề Lạc Minh tôi luyên thuyên nói:

- A Minh! Em sắp chết rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Không có ai giành socola của anh nữa, không ai có chọc anh nữa rồi.

Tề Lạc Minh đang mệt mỏi nằm trên giường, thì bật mình ngồi dậy mếu máo nói:

- Tiểu Khả Tư, em nói gì vậy. Tuy em hơi phiền phức, nhưng mà sau này socola anh sẽ đưa cho em. Đừng doạ anh.

Lúc đó, tôi không sợ hãi chỉ là bi quan cực kỳ bi quan.

- Em chảy rất nhiều máu. Sợ mất máu chết luôn đấy.

Tề Lạc Minh mếu máo sấp khóc đến nơi, phóng xuống giường nắm lấy tay tôi chạy đi ra ngoài.

Mẹ của Tề Lạc Minh hôm nay không đi làm vì Tề Lạc Minh đang bị sốt và bà đang nấu cháo. Thấy Tề Lạc Minh mếu máo nắm tay tôi chạy xuống nhà thì khó hiểu hỏi:

- Tiểu Minh, có chuyện gì thế con. Sao con lại khóc?

Tề Lạc Minh tự nhiên khóc oà lên vừa khóc vừa nói:

- Tiểu Khả Tư, em ấy sắp chết . Con không muốn em ấy chết . Mẹ ơi. Mẹ giúp con đi.

Dì Tề nghiêng đầu khó hiểu cũng lo lắng nhìn tôi:

- Tiểu Tư con bị làm sao thế, mẹ con có biết không?

Tôi lắc đầu, bắt đầu mếu máo nói:

- Con không dám nói ạ. Con cũng không biết nữa tự nhiên con chảy rất nhiều máu.

Dì Tề suy nghĩ chốc lát rồi nói:
- Tiểu Tư con bao nhiêu tuổi rồi?

- 13 tuổi ạ!

Dì Tề cười cười đi đến bên cạnh tôi nói nhỏ vào tai tôi. Khiến tôi ngượng đỏ mặt chạy về nhà. Khi đó tôi mới biết, tôi sắp thành thiếu nữ rồi.

Còn Tề Lạc Minh lúc đó vẫn ngây ngô hỏi:

- Mẹ ơi! Tiểu Khả Tư em ấy sẽ không chết đúng không?

Dì Tề cười dịu dàng xoa đầu cậu:

- Sẽ không chết! Đến giờ con phải uống thuốc rồi đấy.

Bây giờ nhớ lại, tôi không khỏi xấu hổ, nhưng cũng vui vui. Tề Lạc Minh lúc đó ngày nào cũng quan sát tôi thấy tôi không có chuyện gì nên cũng yên tâm. Cảm thấy Tề Lạc Minh thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro