Thời nhỏ tôi có một người bạn đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc nhỏ tôi tình cờ nhặt một chú chó nhỏ màu trắng nhỏ rất đáng yêu ở gần trường học nên  đem chú về nuôi. Không biết đặt tên gì cho hay đúng lúc cái dĩa thức ăn có tên là Lucky nên tôi liền nó là Lucky.

Hổng lẽ giờ bóc phốt con chó đã mất.Chứ đume ai nói nuôi chó khôn vậy. Quỷ điên Lucky ngu như chó, ngoài cái nó khôn nó biết tao là chủ của nó thì cái gì nó cũng ngu. Ngu hết phần người ta luôn, còn nữa con trai người ta phải giữ giá, phải lạnh lùng, mẽ như con bị động kinh, nungcac gió nữa, tối ngày đu chân tao cà hẩy, cà hẩy. mất hết hình tượng. Gia môn bất hạnh mà.

Tôi sẽ liệt kê những cái ngu ngốc và động kinh của Lucky.

#1.
Tôi cố ý giăng mùng chống mũi cho nó nhưng chạy toạc ra ngoài, chỉ vài phút sau vì muỗi đốt nó rên la ư ử. Tôi bất nó vào mùng nó lại chạy ra. Rồi bị muỗi đốt rồi rên. Cứ thế tôi thức đến sáng chiến đấu với nó.

#.2
Tôi huấn luyện Lucky đi vệ sinh ở ngoài. Thế mà đến lúc nó muốn đi vệ sinh liền chạy ở giữa nhà, nghênh ngang xả stress.

#.3
Tôi muốn kiếm tiền mua món đồ mình thích nên lén lấy mấy cái bình cổ mà ba tôi thích, ngồi một góc ở gần chợ bán. Lucky lên cơn sủa rất dữ, gặp ai lại gần xem mấy cái bình cổ đó thì nó liền cắn ống quần người ta. Thế là cả ngày tôi chẳng bán được cái nào.

#.4
Lạ thật.

Lucky là chó nhưng không biết bơi. Có lần Hàn Dĩ nghịch dại thả nó xuống nước kết quả nó vẩy vẩy trong nước rồi chìm xuống. Hàn Dĩ hết cả hồn vớt lên, sợ nó chết liền đem nó đến bác sĩ ngay lập tức.

Là chó nhưng rất kén ăn. Nó chỉ ăn thịt, ăn cá, không ăn cơm. Tôi từng hỏi  Tề Lạc Minh:

- Chó sẽ ăn gì nhỉ? Nó kén ăn quá đi.

Tề Lạc Minh trả lời:

- Chủ ăn gì thì nó ăn đó. Nhưng thế có thể kết nối giữa chủ và thú cưng rất ăn ý đúng không?

Tôi nghĩ ra chạy về nhà. Tôi thích ăn mướp đắng, liền tập cho nó ăn mướp đắng. Nhưng nó ngạo kiều, chảnh choẹ không chịu ăn, ngoảnh đuôi bỏ đi. Tôi và nó giằng co rất lâu. Hàn Dĩ nhìn thấy liền dùng ánh mắt nhìn người ngốc mà nói:

- Chó không thể ăn mướp đắng.

Tôi liếc nhìn anh nói:

- Tại sao chứ? Em là chủ nó mà.

Hàn Dĩ nheo mắt nói:

- Em là chủ thì sao? Mướp đắng rất đắng nó không ăn được.

Tôi trợn mắt nói:

- Tại sao em ăn được.

Hàn Dĩ nhướng mài nói:

- Nó là chó. Mày muốn làm chó à.

Lucky sợ nước và không bao giờ tắm.

Người lạ vào nhà nó ngạo kiều không để ý đến người ta. Người quen vào nhà nó sủa banh trời đất.

#.5

Nhưng nó cũng rất đáng yêu. Lúc khuya tôi sợ ma, không dám đi vệ sinh một mình nên đã gọi Lucky. Nó liền chạy ton ton theo.

Khi tôi đi học về liền gọi " Lucky " nó liền ba chân bốn cẳng phi thẳng đến bên cạnh tôi nhảy tưng tưng như điên. Có khi nó ngồi chờ sẵn.

Lúc nó bị bệnh phải gửi cho bác sĩ thú y đến mấy ngày. Sau khi nó quay trở lại, chạy khắp nơi tìm tôi. Nhìn thấy tôi nó chạy đến nhảy tưng tưng. Nhìn thấy thương lắm.

Nhưng đến một ngày kia nó bị tụi bắt chó cướp đi lúc nào không hay luôn. Tôi bất ngờ lắm, chạy đi nó tìm ở mấy quán bán thịt chó suốt cả ngày trời mà không gặp. Lúc đó tôi khóc dữ dội, cảm thấy mình thật vô dụng đến cả Lucky tôi chẳng bảo vệ nó. Vậy tôi học võ còn nghĩa lý gì. Tề Lạc Minh và Hàn Dĩ dỗ tôi rất lâu mới được.

Từ lúc đó tôi không nuôi bất kỳ một vật nào nữa. Nhưng hễ trên đường hay bất cứ nơi nào tôi nhìn thấy con chó mình toàn lông trắng thì tôi lại thốt lên " A! Lucky kìa." Hoặc là " Nó giống Lucky của em quá".

Cho đến khi tôi đi du học Tề Lạc Minh tặng cho tôi con chó trắng. Lúc đó tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng hiện tại thì không nữa, tôi muốn đá nó ra khỏi nhà lắm. Nghĩ mà tức ghê, nó là tình địch lớn nhất trong cuộc đời tôi, cứ quấn lấy Tề Lạc Minh.

Còn Tề Lạc Minh lại mê muội nó. Quên mất cô vợ xinh đẹp hiền dịu này của anh. Thật là đáng chết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro