Nhật Ký Vợ Hờ ~ Napj

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là Trần Gia Nguyên, năm nay 21 tuổi.

Mình là một cô gái ăn facebook, ngủ facebook, nửa đêm tỉnh dậy cũng phải mò vào facebook...

Facebook giống như một cuộc sống thứ hai của mình, nơi mình kết giao bạn bè, trêu đùa, khoe những điều bình thường của cuộc sống, thậm chí cả những suy nghĩ hết sức ẩm ương...Bạn bè trên fb của mình, họ hàng cũng có, bạn lâu năm cũng có, kẻ mới quen cũng có, bạn sát vách cũng có, bạn cách nửa vòng trái đất cũng xuất hiện...Nói tóm lại là hầm bà làng đủ các thể loại bạn, tạo nên một thế giới facebook vô cùng phong phú của mình.

Chính vì thế mà nói, fb đối với mình là vô cùng quan trọng, mình có thể không ăn không uống chứ không thể không vào fb nửa ngày chứ đùng nói là một ngày! Và tất nhiên, những chuyện xảy ra trên fb cũng vì thế trở nên quan trọng theo, ví dụ như vấn đề Relationship hay vẫn dịch nôm na là tình trạng mối quan hệ. Mỗi lần kết bạn mình thường ngắm nghía đôi chút cái pro5 của đối phương và nhân tiện lưu ý vấn đề này một chút (Trai đẹp mà có Relationship rồi thì cũng biết đường mà lượn cho xa T.T). Đập vào mắt mình là cái dòng : Đang có mối quan hệ công khai với ...abc...Mình ngất!fb à fb, cũng biết đùa quá đi chứ! Mối quan hệ công khai với abc à? Vậy chắc không đăng Đang có mối quan hệ mờ ám với ..xyz..đâu nhỉ? * cười gian *

Đến đây, chắc mọi người cũng thắc mắc là rốt cuộc mình muốn nói cái gì đúng không? Ừm, chả là cái Relationship của mình nó mới thay đổi từ tình trạng ế chổng trơ thành...ế chổng vó xD Đùa hoài! không hẹn hò, không đính hôn, một phát trở thành kết hôn luôn. Xong, gái đã có chồng ( trên fb) !!! Giật mình ngã ngửa chưa? Chưa hả? Để mình đẩy hộ cho ngã nhé ;))

Chồng mình – cái tên đặt tình trạng mối quan hệ với mình ấy mới đau lòng phát hiện ra một sự thật về mình: Bề ngoài xinh xắn đáng yêu; bên trong thủ đoạn,nói điêu không tường >”< Haizz, cái tên này! Mình cũng chẳng muốn vạch áo cho người xem...mỡ làm cái gì nhưng mà chồng mình mới thủ thỉ với mình rằng thì mà là mình mà viết nhật kí làm vợ hắn thì trăm phần trăm đắt như tôm tươi, tha hồ mà hốt bạc. Xét thấy tương lai tươi sáng ( toàn vàng với kim cương lại chả sáng quá ;)) ), mình cắn răng, thôi thì hở tí cho bà con thiên hạ chiêm ngưỡng chuyện nhà mình cũng được. Vậy là quyển Nhật Ký Vợ Hờ không ngày không tháng không năm này ra đời.

Chuyện kể ra cũng thật là dài, mình vuốt râu ( tất nhiên là tưởng tượng, làm gì có râu =.=! ) nghĩ lại. Ngẫm ra, câu chuyện bắt đầu là từ ngày đó. Một ngày không trăng, không sao ( bởi vì là ban ngày các bác ạ :)) ) mình phởn chí lên cao lại ngồi máy tính login fb. Khung chat thình lình hiện lên góc bên phải màn hình với nội dung giật mình một cách bất thình lình : “ Em! Chúng mình kết hôn đi! Làm vợ anh nhé?” Khi đó, mới vào đầu tháng mười, nhà nhà vẫn quần đùi ba lỗ xuống đường đi chơi còn mình đây lại nghe gió rét thổi về, đóng băng một tảng trước màn hình vi tính. Các bạn trẻ chớ có tưởng bở! không phải cái tên đáng ghét mình gọi là chồng bây giờ đâu ạ! (chồng: hắt xì! Ai nói xấu mình thế nhỉ? * gãi đầu * mình: không có gì đâu, đi ngủ đi! * đẩy đẩy* )

Mình: :O sao tự nhiên anh lại nói vậy? Sao lại đùa em thế?

Anh: Anh chán cuộc sống buông thả rồi, muốn có một cái gì đó ràng buộc.

Mình: Vậy nên...?

Anh: Vậy nên, làm vợ anh nhé!

Ách! “Làm vợ anh nhé!” Đây là “ toilet kiss” trong truyền thuyết đây sao? Như thế nào lại xảy ra với mình! Mình cắn cắn móng tay, hơi bị trầm trọng hóa vấn đề. Làm gì vậy chứ? Cũng chỉ là trên fb thôi! Nhưng mà nó là cuộc sống thứ hai của mình đấy. Đau đầu, rất ư là đau đầu; nan giải, rất ư là nan giải (_._!) Dù gì, bổn tiểu thư cũng mới hai mươi cái xuân xanh, lại cứ thế nhẹ nhàng lắc mình một cái thành bà cô có chồng đeo gông vào cổ sao? Ôi, còn đâu cái thời đong zai huy hoàng ấy! Lại nhớ tới cái viễn cảnh bon chen cùng Hội Độc Thân, tà lưa bên Hội Tìm Người Yêu, đóng quân bên hội Soi Zai Là Thú Vui Tao Nhã Của Em ...mà không khỏi thở dài ngao ngán một tiếng. Dẹp mấy thứ đó sang một bên, thực ra bổn tiểu thư mình đây cũng trấn động trong lòng, tình xuân nảy nở với một anh chàng chứ bộ, tiếc là không phải anh chàng này :”( Haizz...mình quyết định: Phũ cho nó quyến rũ x_X

Sau n phút m giây...

Mình: em xin lỗi, có lẽ không được anh ạ!

Anh: sao lại không? Giả cũng k được sao?

Mình: bởi vì em thick người khác...để mối quan hệ với anh, em sợ người ta hiểu nhầm em

Anh: ừh

im lặng

Mình: Hay là ..* chần chừ *...em cứ thử để mối quan hệ với anh, xem người kia có ghen không?

Anh: Ý em là, em muốn dùng anh để thử lòng người kia?

Mình: Mà thôi anh ạ! Như thế không hay đâu :(

Anh: Em sợ gì nữa?

Mình: Em sợ người ta chẳng phản ứng...người đau lòng lại là em...

Anh chẳng nói gì nữa, mình cũng chẳng tiện nói thêm. Anh tốt, anh biết quan tâm nhưng mình vẫn đành phải “bật cấu hình thất tình; chế độ lừa tình tất cả” vậy! Lắc đầu một cái, như chưa có chuyện gì mình lại hăm hở mang gạch đi hóng trên fb.

Anh: Em có biết là khó khăn lắm anh mới mở mồm ra hỏi em được như vậy không?

Anh đột nhiên lên tiếng. Mình trấn động ngây người. Ôi, cái đứa vô tâm vô phổi như mình nghĩ mọi việc thật đơn giản hình như đã thiếu sót bỏ qua suy nghĩ của anh rồi :( Mình bặm môi “Em xin lỗi”

Mình hối hận, ăn năn cũng chẳng được bao lâu. Vèo cái sang tháng mười một, vào một ngày đẹp trời hay không đẹp trời gì đó, Anh chính thức theo nàng về dinh =.=! Tên fb Anh chình ình trong một mối quan hệ với một cô gái mà mình gọi là Chị.

Ôi, những mối tình fb, cái gì mà sâu đậm đậm sâu, cái gì mà nhất kiến chung tình...Tất cả chỉ như một hồi gió làm cho cây cỏ lung lay rồi bay bay mà đi mất...Mình vỗ ngực, tự thấy lòng sáng suất, khi xưa suy nghĩ thông suốt, đầu óc minh mẫn, không tự mua dây buộc mình. Cuộc đời tự do ơi, ta đến đây!!!!!!!!!!!! ^^~

Ấy là màn đầu tiên, khi mà mình vẫn gi gỉ gì gi chưa có gì với chồng mình bây giờ xD

Vốn dĩ coi fb như mạng nên bản thân không thể không onl ngày nào. Mà một khi đã onl thì mình sẽ tán chuyện, tán phét, tán nhảm và lâu lâu sẽ có xu hướng chuyển thành...tán tỉnh :”> Các bạn trẻ đừng vội nghĩ mình buông thả, oan ghê gớm >.< Mình chỉ bỏ thêm chút gia vị vào cuộc sống tẻ nhạt này thôi. Tin mình đi! Yêu đi là biết liền! Này nhé, để mình phân tích cho mà nghe. Tình Yêu giống như một gói Ngũ Vị Hương vậy, tùy từng thời điểm, bạn sẽ cảm thấy từng mùi vị khác nhau. Bạn trẻ nào nồng nàn, thắm thiết thì sẽ thấy ngọt ngào, say đắm. Gặp phải tình địch, lại thấy chua chua mùi ghen tuông. Khi cãi nhau lại thấy câu nào của đối phương cũng cay như là ăn ớt, sặc mùi khói lửa. Đường đun lâu cũng ra vị đắng, huống hồ là tình yêu. Khi đau khổ trải qua những mùi vị ngọt, chua, cay, đắng...mấy ai lòng dạ sắt đá mà kìm nổi không rơi lấy một giọt lệ. Nước mắt thì, không nghi ngờ gì cả, nó mặn! Đấy, gia vị cho cuộc sống đấy ^^

Ôm cái niềm tin to lớn rằng mình phải đi tìm một gói gia vị, rằng thì mà “thà một chút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”, mình quyết định: Yêu một lần cho biết! Thế nên, trái tim buông lỏng cảnh giác, lý trí nghỉ công tác đi chơi, một phút lơ đễnh thảnh thơi mà tình hình nó thành như thế này:

Mình: Sao dạo này bạn chân dài ghê gớm í ! ngồi ở nhà mà còn đá xoáy được mình ở đây >”< Mình có lòng tốt nhắc nhở: Cẩn thận xoáy quá thành xoắn nha bạn ;))

Đối tượng: haizz, có muốn như thế đâu cơ chứ! Ai bảo tớ bị đầu độc =.= Gần mực thì...nhậu, gần đèn thì ...hỏng da...

Mình: Ối! Xin hỏi vị thí chủ nào cao tay ấn mà có thể đầu độc được bạn vậy? ;))

Đối tượng: Còn ai trồng khoai đất này! Đã ăn cướp lại còn la làng, đầu độc người ta lại còn quay ra thăm hỏi >”< Nhờ phước ai đó,tại hạ hiện trúng độc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, độc phát toàn thân nên gọi là độc thân đó ;))

Mình: @.@ Thế bây giờ muốn sao?

Đối tượng : Chịu trách nhiệm đi chứ còn gì nữa ^^ Không tranh thủ lúc hàng giảm giá mà mau mau mua hàng đi! Thông số kỹ thuật này:

Giới tính: Nam

Chiều cao: 1m75

Cân nặng: 60 kg

Mặt tiền khang trang, nội thất hiện đại ( nên rất hại điện ;p)

...bla...bla...bla...

Mình: Bạn cũng thật là đẩy nhanh tiêu thụ quá đi xD

Đối tượng: Sao? Thế nào? Mua không?

Mình: Cho cái hướng dẫn sử dụng đi ^^

Đối tượng: Mua về khác biết dùng, hàng mong manh dễ vỡ lắm mong bạn nhẹ tay ^^

Mình: uhm, để xem xét đã * phân vân *

Đối tượng: Xem xét cái gì nữa, kí hợp đồng luôn thôi. Hàng số lượng có hạn, có người đặt rùi đấy. Muốn bị người khác cướp phần sao???

Đấy, đấy, thế là trong lúc khí thế mua sắm ngút trời, mình đã lỡ tay mua được một ông chồng :| Ô hô, quảng cáo cứ y như “Sự Lựa Chọn Hoàn Hảo” không biết dùng sẽ thế nào đây? Không bị biến thành cặp đôi hoàn cảnh đó chứ? Nghĩ về tương lai không xa, mình không khỏi nuốt nước bọt mà lo lắng >.<

Ờ thì, có một cái tên để gọi là chồng cũng có nhiều cái hay lắm. Mình tự nhiên có một chỗ dựa tinh thần á, đi ném gạch trên fb cũng có cặp có đôi, không sợ đơn thương độc mã ( úi giời). Mình được tặng kèm một cái túi hơi xả mọi buồn , vui, giận, hờn, yêu, ghét...kiêm một cái máy báo...giờ đi ngủ ( số là mình hay mải onl quên giờ đi ngủ ạ :”>).

Các cụ vẫn có câu “Thế gian được vợ, hỏng chồng; Lẽ nào nhà ấy được cả ông lẫn bà?”. Mình cũng chỉ biết gật gù với các cụ đi trước. Bậc bề trên nói cấm có sai, chồng mình đúng là có chỗ hỏng rồi mà mình lại không thể đem chồng đi sửa được :( Lúc mua hình như không có mua bảo hiểm nha :( Thật là thiếu sót quá đi! Mọi người lại hỏi, chồng mình hỏng ở đâu á? Chồng mình hỏng ở cái chỗ muốn tu luyện thành tiên rồi nha, liên tục học tập các cụ ẩn mình tu hành, đóng vai một người Việt trầm lặng, xa rời chốn thị phi. Mà mình là ai? Trần Gia Nguyên nha, ăn ngủ đều fb, vui đâu chầu đấy, thấy thị phi không nản còn dũng cảm xông vào đặt thêm vài cục gạch nha =.=

Gia đình lục đục, chí hướng khác nhau quả là không ổn, không ổn. Nói gì thì nói, chồng mình cứ lúc ẩn lúc hiện, đi mây về gió như thế khiến mình thật bị động quá cơ. Nhưng thôi, lúc nào chồng cũng nhớ đi tìm mình mà. Bí quyết giữ chồng của mình chính là thả chồng như thả diều nha ^^ bay chán đi nhưng vẫn là trong tay mình thôi ;))

Em phơi giọt lệ giữa trời

Nắng lên xóa hết một đời hư vô...

Chồng: vợ chôm được thơ ở đâu mà hay thế? ;))

Mình: ui, thơ vợ làm nha ^^

Chồng: Thật không đó?

Mình: Hứ, cọp không ra oai thì chồng tưởng là cọp giấy à? >”< vợ làm hơi siêu luôn * vênh *

Chồng: Thế vợ làm tặng chồng bài thơ đi ^^ Ru chồng ngủ luôn. Dạo này chồng bị mất ngủ =.=

Mình: e hèm, xét thấy để chống tình trạng chồng chuyển hóa thành Panda, vợ đành ra tay làm 1 bài thơ ru ngủ chồng vậy! Chồng đợi đó mà nhận hàng đi >:)

Và cứ thế, ngày hôm sau, trên giang hồ xuất một hiện bài thơ :

Muốn viết tặng chồng một bài thơ

Biết viết gì đây, viết sao giờ?

Hay là nhân tiện "dạy dỗ" tí

Này chồng! mau học "Vợ gia quy" >:)

Thứ nhất, với vợ không được ki

Tiền bạc, tình cảm...bất kể gì

Của chồng đều là của vợ hết

Không được giấu diếm làm vợ nghi :x

Ga lăng, chiều vợ là thứ nhì

Đưa vợ đi chơi cấm nhíu mi

Vợ xinh, vợ đẹp, vợ là nhất

Liếc ngang, liếc dọc ...chịu đòn đi! >"<

Vợ nói chồng nghe, cấm lầm lì

Yêu vợ, nguyện chết một chữ si

Vợ yêu chồng lắm nên mới thế

Quy tắc thuộc chưa? Ngẩn người chi? ;))

P/s: Nhận hàng đê >:) Ru ngủ kiểu này tha hồ ngủ ngon, mộng đẹp nhá *cười gian*

Chồng : Chồng muốn li dị >”< * rụt rè * có kịp không?

Mình: Kịp! Tất nhiên là kịp rồi! Đưa hết tài sản đây đã rồi muốn đi đâu thì đi, phải chuộc thân đó >:)

Chồng: Aaaaaa....số phận của chồng rồi! Thật là thảm quá mà T.T Chồng bị vợ bắt ép hjx

Mình: Kệ chồng! Ở lại thì mau học thuộc “Vợ qia quy” đi >:)

Được bắt nạt chồng là cảm giác rất thú vị đó nha ;))

Cứ như thế, vợ chồng mình ngày cãi nhau n bữa, trừng mắt nhìn nhau m lần ( Tất nhiên là trừng mắt bằng icon :”> ) nhưng mà được cái vui nhà vui cửa. Haizz, các cụ lại có câu “vui quá hóa buồn”. Mình “nhàn cư vi bất thiện” nên leo tường, vượt rào, lẻn vào nhà người khác hóng chuyện gia đình nhà người ta. Cơm lành, canh ngọt thì chả sao nhưng mà chuyện tình fb thì lấy đâu ra mà cơm với chả canh! Ảo rốt cuộc vẫn chỉ là ảo mà thôi :”(

Cái gia đình mà mình quen chân chạy vào chơi đó chính là nhà Anh – Chị. Nhà này, hình mẫu giống hệt mình và chồng, mối quan hệ cũng chỉ dừng lại trên fb, chưa bao giờ ra đến cái cửa, chứ đừng nói là ngoài sân! Nhìn qua nhìn lại, ngó trước ngó sau, mình chợt nhận ra một vấn đề vô cùng khủng khiếp. Hình như lí trí nghỉ công tác đã lục đục trở về, lương tâm trỗi dậy tràn trề nhưng cũng không dám bỏ bê tình cảm! Đấy, vấn đề chính là tình cảm đấy!

Người ta bảo, vợ chồng sống với nhau bằng cái tình cái nghĩa, nhưng vợ chồng trên fb, hình như chỉ sống bằng nghĩa thôi! Mình hoảng hốt! Cứ thế này, mình có tình cảm với chồng, còn chồng chán ghét mình thì sao??? Mình chợt ý thức hơn bao giờ hết rằng : Mình chỉ là vợ hờ mà thôi!

Rốt cuộc là gió đổi chiều hay lòng người đổi hướng? Mình chẳng muốn biết gì nữa, chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ ngợi, vậy là mình logn out fb! Trần Gia Nguyên không onl fb! Rốt cuộc là mình đang làm cái gì đây? Mình trốn tránh chồng hay chạy trốn khỏi thứ tình cảm đang dần lớn lên đấy? Mình ngu ngốc tự tạo cho mình một thói quen dựa vào chồng rồi bây giờ giật mình nhận ra chồng chỉ là ảo ảnh! Căn bản là chồng còn chưa bao giờ nắm bàn tay mình đi! Thật là phức tạp mà, cái não bé nhỏ của mình làm sao giải đáp được câu hỏi to lớn này chứ :(

Mình là con đà điểu! Trần Gia Nguyên là con đà điểu! Khi không giải quyết được vấn đề thì mình để yên vấn đề đó, nhắm mắt lại là sẽ không thấy và dùng một câu rất chi là thấu tình đạo lý để phủ lên: “Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên” =.=

Nhật Ký Vợ Hờ cứ thế mà đóng lại.

STOP!!!!

Độc giả bắt đầu ghét rồi! * sợ quá* sát khí bừng bừng bay đến tận đây này :$ Mình cũng không nói là có làm vợ hờ nữa hay không mà >.<

Ai biết chuyện sau này thế nào! Ai za, cái chị các cô cũng đừng chen lấn, xô đẩy dòm vô nhà mình thế chứ!? Sập tường bây giờ!!!!!

Ôi!!!! Ai cứu mình với (_._!)

END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#napj