bố 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỐ 24-Lại 1 năm nữa lặng lẽ trôi qua - được gì và mất gì ?
một năm lặng lẽ sống bên mái nhà làm công việc chăm vợ,chăm con,kiếm tiền nuôi sống gia đình.ngày chăm con gái ,về đêm lại lao vào kiếm tiền lo cho cuộc sống,ngày rồi lại qua ngày-hết lo sách bút lại rày áo cơm,vợ còn đi học. con thiếu đi tình thương của mẹ đành bù đắp bằng tình cha thôi.15 ngày đã phải xa mẹ,phải ăn sữa ngoài.con không ti bình bố đành bón cho con từng thìa,từng thìa để con lớn khôn.rồi thì bột,thì cháo,thì trái cây những ngày con ốm,con lười ăn bố dài râu mà không dám cáu.cuộc đời đâu phải lúc nào cũng theo ý muốn,nhiều lúc khó khăn đến cùng cực.bố chỉ biết nhìn con và mẩm bụng cố lên,rồi thì con lớn dần bên tình thương của bố.vợ rồi cũng ra trường,xin việc.lại mất 1 khoàn đầu tư khá lớn,nhưng đó nó là cả tương lai.thôi thì nhắm mắt bước tiếp.rồi thì cũng phải kiếm việc làm chứ-còn cả sự nghiệp nữa mà.lặng lẽ sáng thu bước chân lên xe vào sài gòn đi tàu,lênh đênh với sóng nước-bập bềnh với biển khơi.đành để vợ trẻ con thơ ở nhà mà lòng không yên.nhiều đêm thức giấc,vã mồ hôi nhớ vợ nhớ con.nhiều hôm gió mùa,sóng to miệng đắng, thức trắng đêm nhớ vợ nhớ con.để rồi khi về vn nghe tiếng nói cười của vợ,nghe tiếng gọi ba ba của con yêu,bao nhiêu nặng nhọc,bao nhiêu vất vả dần dần tan biến.cuộc đời này mình đâu có cần gì giàu có cao sang gì đâu?chỉ cần ở nhà vợ con sống đầy đủ ấm no là hạnh phúc quá rồi.thế thôi!
Bữa cơm chiều tự nhiên thấy có rượu bia,đồ nhắm mình thấy lạ.nay có tiệc gì chăng?coi lịch nay ngày 21/10-có gì đâu lạ?tới khi mọi người nói lý do thì mới bất ngờ và nhớ ra mai là sinh nhật mình mà.cũng đã 24 rồi đấy-đã làm đc cái gì cho đời đâu?lang thang trên bờ chán rồi lại về tàu.về khuya, Con đường vắng những tiếng cười nói,chỉ còn tiếng máy nổ dít trong đêm.trên tàu mọi ng đã ngủ,tiếng ngáy vẫn đều đều phả vào không gian tĩnh lặng, tiếng quạt bay phù phù không thể thổi được cái nóng của tp này.làm ngụm chè chát,vị đắng,chát,ngọt một cảm giác như chính cuộc đời vậy.thời gian qua mình ko còn con nít,mình đã trưởng thành nên khá nhiều rồi.rồi tự cảm thấy vui- nhớ về cô vk ngốc và con gái nhỏ giờ chìm sâu vào giấc ngủ với nụ cười vẫn nở trên môi.hạnh phúc là thế đấy,đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi.những tin nhắn chúc mừng sinh nhật,những stt trên fb của những người bạn thân,cám ơn lắm những người bạn.không biết hút thuốc cũng khổ,thức đêm không biết có trò gì mua vui đành đem máy tính ra viết nhật ký dở vậy: https://www.facebook.com/nguyencong22101991/posts/794949613889165
Đi xa rồi ngồi nhớ lại những ngày bên con bố thấy vui,quá nhiều kỷ niệm để rồi xa con bố thấy thiếu đi cả 1 phần của cuộc sống,khoảng cách địa lý ko giúp bố con gần nhau nhưng bố sẽ cố gắng về thăm 2 mẹ con nhiều hơn.nhớ những ngày con bệnh bố ẵm con đằng trước đeo balo đằng sau đi hết nhi hải dương,hà nội,hải phòng.ai cũng thấy bố con mình lạ,chắc họ chưa thấy mình bao giờ con nhỷ?những hôm con ngủ đòi rúc ti bố,con nhay ti bố-bố đau tới chảy nước mắt.những hôm con bệnh bố thức trắng đêm để ẵm con,con gái bố hay làm thơ quá.lớn mà nhõng nhẽo bố đánh đít liền à!tất cả giờ bố vẫn nhớ và nhiều khi nghĩ lại thấy hài hài.xa con rồi bố lại càng muốn bên con nhiều hơn.bố xin lỗi , bố kém cỏi không lo cho mẹ con con đc nhiều hơn,không ở bên trong thời gian tới,nhưng bố sẽ cố gắng để cuộc sống gia đình mình tốt hơn.khi bố đi con vẫn con mơ ngủ, nhẹ nhàng thơm con rồi lặng lẽ ra đi.con lớn lên một ngày con sẽ hiểu,bố làm tất cả cũng chỉ vì gia đình mình thôi.nhớ 2 mẹ con nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký