21523 - ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta bảo, tôi đang trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. đúng thật, tôi cũng thấy vậy...

17, tôi có nhiều hoài bão và mơ ước lấp lánh.

17, tôi có sức khoẻ, trí óc và động lực thúc đẩy tôi đi xa hơn mỗi ngày.

17, tôi có những áp lực đáng quý, và hậu thuẫn từ chúng khiến tôi chẳng dám chùng bước.

17, tôi có lời thúc giục, động viên từ thầy cô và gia đình như khiến tôi phải chạy nhanh hơn một chút.

17, tôi có bạn bè và hàng tá những vấn đề để tán gẫu hàng giờ cùng chúng bạn.

17, tôi có sự can đảm vượt qua chính bản thân, dù đã có trăm ngàn vết xước.

"17". với tôi, nó là như vậy đấy. là chuỗi tháng ngày vươn mình sống với những lý tưởng của bản thân, là hàng trăm ngàn những vết xước cứa vào thể xác, vào linh hồn. là những tháng ngày mà trang nhật ký chằn chịt những tâm tư không nói, hay những kỷ niệm được lưu trữ vì sợ sẽ bị lảng quên.

"tuổi trẻ", "hoài bão", "bài học". khi mà cả ba yếu tốt kể trên hoà hợp lại thành một, đó là lúc tuổi 17 của tôi một lần nữa được gợi về.

khoảng thời gian đáng sống, và đáng để tiếp tục.

trân trọng, tuổi 17 của tôi.

trân trọng, tuổi 17 của chúng ta.



"Không gian đêm thật yên ắng nhường nào
Ngân nga giai điệu hay lòng vui làm sao
Có lẽ tôi đã quên mất tựa bài
Chỉ thấy quen thuộc khi lời ca vang mãi

Kí ức thêu thành mây cuốn về trời
Có lẽ do là tôi chẳng vừa tay với
Rồi mai đây, khi tôi chẳng thức dậy
Liệu mây có đem trả về đây?

Những kỷ niệm ấy
Những giai điệu ấy
Những con người ấy, những đổi thay
Những vui buồn ấy
Những thăng trầm ấy
Những ngày cùng em tay nắm tay

Một ngày tôi quên hết
Nhớ nhắc tôi về em
Nhớ nhắc tôi từng đêm
Hát bài ru em ngủ giấc êm
Một ngày tôi quên hết
Nhớ nhắc tôi từng yêu nhiều như thế
Nhắc bầy cháu con, nhắc thời vàng son, nhắc tôi còn."

(trích: một ngày tôi quên hết
- Hứa Kim Tuyền)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro