Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời hửng nắng, cô thức dậy, nhòm qua khe cửa tự nhủ: " Dù chuyện gì xảy ra ta vẫn phải sống."
  Hắn bước vào phòng, hôm nay hắn không cho cô ăn cơm. Liệu hắn có kế hoạch gì?
- Cô phải ra vẻ đáng thương một chút Gia vương mới động lòng. Bên cạnh Gia vương cũng không phải là khổ. Hắn ta khá tuấn tú nghe nói cũng là người đàng hoàng, chỉ cần hắn yêu cô nghe theo lời của cô không tranh quyền đoạt vị hai người có thể sống một cuộc sống bình yên.
- Cuộc sống bình yên... ta muốn về nhà ngươi giam ta đánh ta không cho ta đi vậy mà nói cho ta cuộc sống bình yên. Ta khinh.
- Tùy cô muốn nghĩ gì về ta cũng được. Chúng ta sắp khởi hành ta mong cô hợp tác nếu không cô sẽ không biết điều kinh khủng gì sẽ xảy ra đâu. Như Ý vào đây.
Một cô gái trạc tuổi tôi bước vào. Quả là băng cơ ngọc cốt. Thế nhưng sao lại ở đây. Chẳng nhẽ cô ấy cũng như ta.
- Từ nay cô sẽ theo hầu Nguyệt Lan cô nương theo sau và bảo vệ cô ấy. Cô đã rõ chưa.
- Tuân lệnh.
Dáng người cô thật đẹp a. Nhưng khuôn mặt cô sao kia. Hình như có vết gì đó. Nguyệt Lan nghĩ. Như Ý đến gần Nguyệt Lan :
- Từ nay Như Ý sẽ hầu hạ tiểu thư.
Nhìn vẻ ngoài Như Ý như một thôn nữ vùng quê, dân dã mới nhìn đã muốn làm quen. Thế nhưng do khiếm khuyết trên mặt nên .... Nguyệt Lan thực sự tò mò : Nếu như Như Ý không có vết sẹo trên mặt thì quả là tuyệt sắc.
- Như Ý cô từ đâu tới cô cũng như ta phải không? Ta không muốn ở đây đâu chúng ta đi trốn được không? Nguyệt Lan nói
Như Ý không nói gì. Vẻ mặt cô trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô ghé vào tai Nguyệt Lan nói:
- Tiểu thư đừng làm ồn kẻo thiếu chủ biết. Tối nay tôi sẽ giúp cô trốn tôi biết võ.
- Thật không cô sẽ đi cùng tôi chứ.
- Tôi không chắc nhưng tôi sẽ bảo vệ tiểu thư. Bây giờ cô nghỉ ngơi tránh sự nghi ngờ của thiếu chủ.
***
Trong một căn phòng kín.
-Cô ta thế nào rồi.
- Cô ta tin tôi, nghe lời tôi tuyệt đối.
- Cô ta không phải loại ngốc làm sao tin cô nhanh đến thế.
- Vì tôi đã hứa đáp ứng việc chạy trốn của cô ta.
- .... Nó cũng nằm trong kế hoạch của chúng ta phải không?
- Xin người yên tâm. Tất cả mội chuyện như ngài dự định. Chỉ cần ngài giữ lời hứa tha cho thân phụ ta...
- Ngươi yên tâm. Cha con ngươi đều an toàn nếu thành công.
***
- Tiểu thư mau dậy. Như Ý gọi Nguyệt Lan rất khẩn trương
- Như Ý....
- Tiểu thư thời cơ đã tới. Trốn thôi.
- Được
Hai cô gái lẻn vượt qua canh gác binh lính của giáo chủ. Không ngờ võ công của Như Ý lại giỏi như vậy a. Điều đó càng làm Nguyệt Lan cảm thấy an toàn. Nhưng Ý nhi quá tốt?? Một người mới gặp tại sao lại giúp cô nhiệt tình vậy? Phải chăng Nguyệt Lan ở thế giới này có quen biết Như Ý? Không. Nhìn cô ấy chẳng có vẻ gì như quen biết ta từ trước. Rốt cục là vì sao?
Như Ý đưa Nguyệt lan vào trong rừng.
- Tiểu thư ngồi đây tôi đi kiếm chút nước về cho cô
- Đừng đi đâu xa quá. Ta không quen ở một mình lâu đâu.
Nguyệt Lan để ý cánh tay của Như Ý hình như cánh tay cô bị thương.
- Tay cô...
- Như Ý không sao chỉ là vết thương ngoài  không đáng lo ngại.
- Cẩn thận nhé!!
Như Ý đi tìm nước. Nguyệt Lan đi nhặt 1 ít củi khô. Cô nàng nghĩ chắc hôm nay phải ngủ trong rừng. Cô xé mảnh vải từ áo của cô để lát nữa băng bó cho Như Ý.
***
Một lúc sau Như Ý hớt hải chạy về:
- Tiểu thư, giáo chủ hắn gần tới đây rồi chúng ta chạy thôi càng nhanh càng tốt.
Như ý nắm lấy tay Nguyệt lan chạy thật nhanh tựa như một cơn gió. Cô đưa Nguyệt lan tới chỗ có vực sâu hun hút và bảo:
- Với khả năng của giáo chủ hắn đã biết tôi ở đâu. Có một con đường đi tới nơi có người cô nghe lời tôi đi tới đó tìm người giúp chắc chắn cô se thoát. Hắn chưa kịp đưa cho cô viên đá chắc chắn sẽ không biết cô ở đâu? Bây giờ cô phải đi nhanh lên.
- Còn cô?
-Tôi sẽ câu giờ hắn ở đây nếu có thể sẽ đuổi theo cô, cô phải chạy thật nhanh để trốn thoát. Hứa với tôi đi. Cô phải an toàn.
- Tại sao? Tại sao lại giúp tôi nhiều như vậy?
- Bởi vì chỉ có cô mới có thể cứu được tôi....
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro