Khách sạn ngàn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Haizz... Linh ơi Linh à lẹ về em ơi... Tôi mệt quá mà. Con chó đó nay không đánh cá, cũng không nhiều chuyện mà tụ chung với mấy người trong thôn đi săn rồi. Ở thời này nó như một thằng con trai, suốt ngày làm siêu anh hùng hỗn chiến với quái vật chốn rừng sâu. Cứ bỏ chị đây ở nhà mình không lo cứ đi miết. Ể khoang, có khi nào nó nhắm trúng anh nào trong đội đó không chừng, mình có nên mặt dày đi theo coi thử không ta? Thôi làm người ai làm vậy bạn ơi, tôi là tôi tốt lắm đâu rãnh làm kì đà, nói không với cẩu lương. Cứ kêu nó dẫn về ra mắt liền cho tiện chứ hóng mòn con mắt có biết gì đâu. Từ sáng tới giờ sắp tối rồi mà chưa về tính bỏ đói tôi chứ đâu. Bộ không có cưng là chị chết đói à? Hứ tự mình nấu luôn, dăm ba này tuổi làm khó... Nó kêu chờ đem thịt về nướng nên ngóng ra cửa sắp gãy cổ đây này.

~~~~~~~~~

    Sau hơn 2 tiếng mệt mài không quản cực nhọc mọi việc đã hoàn thành. Gì? Nghĩ nó về nấu ăn à? Không hề, tôi tự mình nấu luôn. Tính thử một lần xem em có trầm trồ ai dè mất tận hai tiếng... Chuyện là với cái đẳng cấp nấu ăn của tôi thì mới nấu được khoai luộc. Đánh lửa tốn gần nửa tiếng người ta rồi. Còn hơn tiếng rưỡi còn lại thì... dọn dẹp.

~~~~~~~~~~

    Ở một nơi nào đó trong bếp có giọng nói nhẹ nhàng vang ra: -Sao mày đốt mẹ cái nhà này luôn đi? Tao là tao không hiểu sao mày có thể tồn tại được trên đời này...

    Đấy, tiếng em Linh lành nhà ta đấy. Chửi gì mà chửi lắm thế, khẩu nghiệp như vầy là ế cả đời nha con. Tất cả là tại cái bếp chứ tại tôi đâu... Sự cố thôi, trục trặc kĩ thuật tígif căng. Ra là nãy đang luộc khoai cái ngồi canh sát bên không rời chứ bộ. Xong rãnh quá ngắm nghía xung quanh mà cạnh bếp nhìn ra là vườn rau nhỏ xinh nhà tôi. Đang nhìn lung tung cái xuất hiện một cái bóng nhỏ đằng cuối góc vườn. Đây làm gì có người lạ mà lại ở trong đó nữa là thấy không đúng rồi. Trộm chắc luôn. Mà đời ai lại thấy trộm mà cứ cho nó mặc sức lấy đồ mình đúng không nào? Vậy là tôi cầm ngay cái cây củi hơi bị to sương sương chạy ra bắt trộm. Nghĩ cũng gan chán, thật là anh dũng. Ai có dè, mới phi ra nữa đường mới thấy là con người rôm mắm Linh làm chống chim vì nhà đang trồng thêm đậu... Tại trời đang tối dần mà cây che hết nắng mà xa nữa nên tưởng... Ai mà biết tại con Linh không nói trước. Chưa dừng lại ở đó, thấy không sao thôi mình chạy về canh lửa... Mới đi tí cái có mùi là lạ trong nhà, có khí trắng trắng đen đen bay ra... Toang, đó là mới cháy có xíu xiu tạt miếng nước tắt hà... Lúc đó đâu có ngờ quýnh quáng thấy kế bên có lọ nước cũng to to cầm tặc vô... Và vậy là phựt lửa cháy phừng phừng... Nhìn kĩ mới biết cầm nhầm keo dầu động vật. Chính xác hơn là mỡ heo người ta làm dầu, cháy cũng hơi bị ngon. Vẫn mai con Linh về kịp nên mới cháy nữa bếp chứ chậm chút là toang. Giờ nó dọn trong kia nên la làng nè. Người ta xin lỗi, muốn vô dọn phụ mà hổng cho. Hic hic. Tại ai bỏ đói tôi... chuyện quá khứ rồi tha thứ đó.

    Nó: -Thôi em lạy chị né xa  cái bếp càng xa càng tốt. Có lần nào chị vô bếp một mình mà còn nguyên bếp đâu.

    Tôi mắt lấp la lấp lánh ánh: -Ơ tại mày bỏ đói tao mà. Hic mày đừng giận tao không vô nữa đâu (hên xui) mà. Sao giờ mới về, làm lo chết được. Thịt đâu?

    Phải bẻ láy ngay qua chuyện khác không nó sẽ la tới sáng mai. Dạo này thấy càng lúc số lượng thở dài của bổn cô nương đây càng ngày càng nhiều. Người già rồi không chịu bị la được...

    Nó: -Bộ đi săn là phải có thú rừng đem về hay gì? Sáng giờ được có con lợn rừng đang đem qua làm thịt bên nhà Trương ca á. Lát mới chia thịt, giờ ăn đỡ này đi.

    "Này" của nó là nấm đó quý vị, coi tức không. Đi săn cả ngày đem nấm về. Thôi để tôi ra hái rau nhà chuyển sang ăn chay cho rồi. A quên, giời ơi nãy cháy tranh thủ chạy lẹ quá mất trí nhớ. Chúng ta còn có đại sự liên quan cả cuộc đời con người..

    -Hihi bạn ơi bạn! Cho mình hỏi này nha. Bạn vớ...ới...

    Ủa người đâu? Mới đứng đâu nói chuyện giờ đâu rồi? Người ta dễ thương vậy mà chạy mất dép, tức mà không muốn nhìn mặt nó luôn. Đại sự, đại sự, ĐẠI SỰ. Em nghĩ em chạy thoát khỏi tay tôi sao? Đừng có mơ.

    -Chó, lăn cái mặt mày ra đây cho bà. Dịu dàng không chịu mà đòi ăn đòn à.

    Nó trong góc lú đầu chui ra: -Mày có gì nói bình thường đi. Bạn bạn bè bè thấy ghê quá. Tao nghe mà lạnh sống lưng, nổi hết da gà.

    Mình người chứ có phải quỷ đâu mà làm hành động thấy sức mẻ tình cảm ghê. Quên đi, chuyện chính nè. Nói thẳng luôn đi chứ tế nhị gì tầm này, vòng do hồi trốn mất.

    -Làm gì hổm rày đi mất dạng hoài bỏ tao mình. Mày mê thằng nào dẫn về ra mắt đi. Nấu gì ngon ngon tao sẽ tha thứ cho tội dấu diếm.

    Bạn bạn bè bè, chị chị em em, sau khi được tặng một cú mới khai hết chuyện. Ra là con nhỏ đi luyện tập thể chất, hóng chuyện tuyển sinh. Thấy vấn đề thứ hai nghe chân thực hơn. Gần đây thường có nhiều người đi ngang để đi dự thi, con Linh nhiều chuyện cũng tụ tập hỏi han cho hai đứa. Theo như tin tức mà ai ai cũng biết thì đường đi hơi bị xa và qua sự tính toán thiên tài thì giữa tháng sẽ lên đường kiếm trai... à nhầm BÁI SƯ nha. Nghe đồn mấy anh sư ca bên đó anh nào cũng ngon, chắc sáu múi cơ bắp đồ. Ực ực tém bớt lại nào, học hành là chính.

    Thật ra sống ở thời này không đáng sợ, điều đáng sợ là đi học y nhưng không biết chữ... Chúng tôi vẫn chưa học chữ tượng hình mà. Vì lẽ đó nên một tấm gương học tốt đầy nghị lực vươn lên xuất hiện - tôi, học sinh có tuổi cao nhất trong lớp dạy chữ. Miễn là đứng nhất. Một dàn trai bằng tuổi học lớp cạnh còn em đây vô mẫu giáo kế bên. Khóc. Tính tới bây giờ cũng có thể đọc viết thoải mái rồi. Quả là thiên phú trời cho.

~~~~~~~~~~~

    Bụp bụp bụp... Mới sáng ra nhà ai cháy hay sao đập cửa dữ dậy. Giấc ngủ là vàng là bạc, là sự tinh hoa nhân loại mà phá hoài vậy. Hôm qua sau khi dọn nhà thì trời ơi nó mệt nên ăn xong nằm dài tới giờ. Lại tiếng đập cửa còn có người kêu nữa, không được cứ như vậy sẽ rớt cái cửa mất mà tôi thì lười. Suy ra...

    -Mày ơi mày ới dậy có người kiếm mày kìa Linh.

    Chó đó lăn qua lăn lại cũng chịu chui ra mở cửa. Xong, ngủ thôi.

    -Mấy người muốn làm gì hả?... abcd... Tới đi... Nhào vô.

    -Ngươi đừng có ngang ngược... Đây là chuyện đương nhiên... Chỉ trách ngươi thôi...

    Ủa gì vậy? Hừ mới sáng phá nhà người ta à. Tôi bật dậy nhanh chóng phi ra ngoài chứ trong đây lát sẽ có án mạng. Ngoài cửa là một đám thanh niên ăn mặc bình thường như nhau cầm gậy gỗ, đứng đầu là em gái đáng yêu và quen thuộc, con Lâm điên đây mà. Nay lên cơn nữa à? Lắc đầu bó tay. Đông vui vầy lại tính làm gì nữa.

    Con Linh: -Mày ra đúng lúc lắm, ngon nhào vô.

    Đã đến giờ Linh hiền lành lên cơn cộc đang cần bao cát. Hỏi nó mới biết thuyết âm mưu là thuyết âm mưu đó. Chủ nhà trước đây bốn năm trước đã nợ nhà họ Lâm một khoảng tiền sau đó họ bỏ đi làm ăn. Theo như giấy nợ nhà cửa ruộng vườn sẽ giao cho họ Lâm. Chẳng qua nhà họ Lâm không lấy lại vì mỗi năm người kia đều gửi về một khoảng nợ. Nay bị xiết nhà cá chắc là tại con Lâm điên cố tình gây khó dễ.

   Chẳng lẽ lại nhào vô đánh thật? Không được, theo tình hình trước mắt bên tôi thua là chắc, nghĩ cách khác. Dù sao bọn tôi sắp cũng đi khỏi đây còn cần chỗ này làm gì. Đánh lộn là hạ sách, dọn nhà là thượng sách. Vậy dễ dàng quá, không cam tâm. Coi như tặng quà chia tay cho con nhỏ.

   Tôi kéo con Linh qua: -Thôi mày bình tĩnh. Dọn thì dọn, có sao đâu. Đành chịu, nhà này cũng của người ta mà. Nhanh phụ tao thu dọn.

    Nó nổi điên: -Mày để yên vậy à? Tao phải sống chết với nó.

    Tôi cười cười: -Có gì mà sống chết, dù sao mình cũng đi, giờ chỉ là dời thời gian lại sớm hơn.

    Nó tự nhiên cũng cười? Ủa nghi ngờ nha. Tôi hỏi nó tính làm gì, nó hỏi ngược lại tôi? Bạn bè mà thế đó.

    Nó: -Mày mà hiền lành vậy sao? Nói, không nói tao không đi.

    Phải thuyết phục là tôi không có âm mưu gì nó mới chịu. Rồi hai đứa dọn hết tiền bạc quần áo đồ ăn theo. Con Lâm có vẻ đắc ý mà kệ thôi. Ra khỏi thôn thì cứ nhấm thẳng hướng phái Vân Song mà đi. Đêm đầu còn có nhà dân chứ đêm hai là vô miếu hoang ở luôn. Haizz lại thở dài. Lão hóa rồi không chịu mưa nắng khắc nghiệt. Bọn tôi lấy mớ cây cỏ khô bên trong nhóm đống lửa nhỏ sưởi ấm. Con Linh vẫn còn bực bội lắm nhưng đành chịu.

    Nó: -Nghĩ lại vẫn quạo á. Giờ phải hành xác chỗ này, con Lâm thì hay rồi chăn ấm niệm êm.

    Tôi cười nhẹ: -Mày chắc không?

    Nó nhìn tôi bằng cái ánh mắt nghi ngờ cộng đề phòng. Người ta hiền lành muốn chết, bạn bè mà toàn vậy. Hỏi vậy thôi chứ ý gì.

    Nó nhích lại gần tôi nhỏ giọng thần bí: -Mày khai thật đi, làm gì nó rồi? Tao biết ngay mà, thứ như mày dễ gì chịu nhẫn nhịn cho qua.

    Tôi bĩu môi: -Cái con này. Thì tao chỉ tặng quà chia tay thôi mà. Hứa không gây nghiệp luôn á. Lỡ thì thôi!

    Nói rõ hơn là trong lúc con Linh thu dọn tôi có chạy ra gần đó hái vài trái mắt mèo thả "nhẹ" cho em Lâm cô nương chứ gì to tát. Giờ chắc đang nổi điên kiếm không được bọn tôi đây mà. Bởi vậy tôi mới tranh thủ dùng miếng vải đựng đầy trái nhân lúc con Linh gây hỗn loạn chà ẻm có mấy cái. Không gãi sẽ không lan. Thật chỉ chạm có mấy cái, chứ em là em không biết nó gây ngứa đâu. Tin tôi đi.

    Nó lăn ra cười: -Hèn chi lúc tao quất nó mày ôm nó quá trời. Đâu ra kiếm được mắt mèo ở thời này, quả nhiên là bạn tôi.

    Nó ngồi suy diễn cảnh em Lâm  bây giờ rồi lại cười như điên. Cay con Lâm mấy tháng nay lâu lâu mới chơi cú nhẹ nhàng vậy tôi còn hơi tiếc. Chắc phải đi chùa tu thêm vài khóa giải nghiệp.

    Nó: -Nè mày nói xem mình rốt cuộc là xuyên về thời nào?

    Tôi: -Theo ban đầu tao đoán thời Bắc thuộc, sau đó nghĩ lại thấy không phải. Kệ đi mày ngủ đi.

    Tại tôi ám ảnh học bài thời đó thôi. Mấy thời đại còn lại thì thấy không hợp lý. Chỉ còn nước về hiện đại tra tư liệu. Còn khả năng thứ hai là xuyên thẳng qua chỗ nào khác như là qua nước khác, thế giới khác, thời cổ cổ của cổ. Nhưng tổng hợp lại thì thế giới khác có vẻ hợp lý. Từ từ nghĩ, không gấp.

    Trên nóc lủng mấy lỗ bằng cái nồi, có cái thì thôi còn xíu nữa bằng tôi. Tâm tình tốt nên ngửa mặt lên trời ngắm sao. Nhìn đường sắp tới phải qua thêm ít nhất ngọn núi mới có làng. Đói chết bổn cô nương may mà vẫn còn bánh nướng. Haizz lại thấy nhớ nhà nhớ quán ăn đối diện rồi.

    Đột nhiên nó quay qua sát bên tôi mặt nghiêm túc nói: -Nè tao hỏi thật, hì hì sao mày cua được anh trai đó hay vậy? Nhờ ổng một phần mà tao trôi ở đây.

    Tôi cười khổ thôi chứ cua gì mà cua: -Gương mặt vàng nữ phụ đam mỹ nhé. Haizz ổng với anh họ tao quen lâu rồi mà gia đình cấm quá nên mới lén lúc gặp. Bữa ra đường không coi ngày hai ông bị nhỏ bắt được. Chỉ là nhà nhỏ đó với nhà ổng muốn tác thành mới đau. Rồi vụ này mới lớn ra, tao thế ông anh họ ra làm người yêu đuổi con nhỏ kia. Rồi sau đó nữa thì một đống bùi nhùi và kết quả lọt tới đây. Xui.

    Mười mấy hai chục năm sống trên đời lâu lâu làm người tốt lần kết quả tan nát, không thấy gì gọi là được báo đáp cho một anh người yêu. Dù sao hôm nay định nhủ lại ngủ không được nhiều chuyện tí.

    Tôi: -Bé yêu! Tao thấy mình hết tám phần là xuyên vô một thế giới khác chứ không phải quá khứ mấy trăm năm đâu. Đau lòng. Phải vô thời mà tao biết là mình nắm trùm thiên cơ.

    Nó nheo mắt: -Ừm kệ đi, còn sống là ngon, biết đâu hai ba bữa nữa về được rồi sau. Trước đó ở đây chơi sương sương.

    Sau một tí xíu thời gian tạm gọi là nghiêm túc thì chỉ với hai cái miệng đã xàm trên trời dưới đất, từ truyện đam mỹ còn mua trên mạng chưa lấy kịp tới trai kế phòng trọ rồi qua nhiều vụ hóng hớt được bên này. Nói sương cho đỡ chán thôi.

~~~~~~~~~~

    Hừm sao lành lạnh sống lưng vậy ta? Mắt rưng rưng mặt ngây thơ, thiện tai. Hình như có tiếng gì đó là lạ giống tiếng nữ quỷ khóc á. Tôi cũng sắp khóc rồi đây này im dùm bớt hù người nha.

    -Ê Linh, mày có nghe tiếng gì không? Sao tao thấy hơi nổi da gà nhẹ.

    Đâu phải tôi hoang tưởng, nó cũng nghe thấy còn đòi đi coi thử. Con điên này, cảm nhận nguy hiểm mà đâm đầu tò mò là con đường ngu nhất - trích châm ngôn sống của riêng tôi. Vậy nên tôi kéo nó lại mà năm nay chả biết chọc trúng gì mà xui không chấp nhận được. Mình không kiếm nguy hiểm thì từ nó mò qua. Tiếng khóc mỗi lúc một gần là có tiếng người cười.

    Không sao, có gì đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh và bình tĩnh nào. Chạy hay không chạy? Có chạy chưa chắc thoát nên cái gì cần đói mặt thì nhào vô thôi.

   -Linh, ra coi luôn, tao không tin có quỷ... Nhưng tao sợ nên mày đi trước đi.

   Ờ là vậy đó. Tin hay không là một chuyện mà sợ hay không lại là chuyện khác. Bên ngoài tiếng động càng lúc càng gần, từ trong màng đêm có thể nhìn thấy lờ mờ bóng trắng của vài người.

    Mỗi lúc một gần, tới khi nhìn rõ là người thôi thì trời ơi còn xíu nữa lấy cây quất nhóm đó rồi. Còn may ánh mắt tinh tường của tôi đã nhận ra. Ba nam một nữ từ từ tiến vào miếu. Tiếng khóc của người nữ áo cam, vừa đi vừa khóc làm hú hồn. Một người nam trong đám còn cười trêu chọc nên nó đan xen ra âm thanh kinh dị lúc nãy.

    Ahihi, ba anh mới vào anh nào cũng đẹp, mỗi người nét. Không đẹp chết người nhưng khá ổn, đặc biệt anh dẫn đầu còn có khí chất nổi bật. Được rồi 3s mê trai qua đi. Tâm tình gào thét nhưng mặt như tản băng là lợi thế của tôi. Lâu lâu gặp người quen sẽ đỡ ngại. Đẹp thì cũng có miếng chỉ là họ nhìn hơi khó tiếp xúc.

    Một người trong đó nói cho  bọn tôi biết họ từ xa đến có việc ngang qua đây, còn việc gì từ đâu tới thì không nói. Bọn tôi cũng chẳng thèm hỏi, bị hù một phen giờ chỉ thích ngồi yên thở tới sáng tiếp tục đi bình an là vui rồi. Nhưng sao nhìn thấy quen quen ấy nhỉ? Trai đẹp cơ mặt giống nhau à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro