Là nhà nhưng không phải nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    -Mày mày mày mày MÀY.

    Mới sáng sớm là tôi đã mèo nheo với con Linh rồi. Vì chỗ lạ... ăn uống bất tiện nên phải lôi nó ra khỏi giường yêu dấu để kiếm gì ăn. Chứ không phải lạ chỗ mất ngủ đâu nha, hôm qua mới vô phòng là kéo nhau ngủ bất tỉnh nhân sự không màng sự đời rồi. Ăn của nhà lão bá thì ngại còn không ăn thì đói, đói hay ngại, ngại hay đói, tôi chọn gì chắc mọi người cũng biết. Ăn là chính, liên sĩ là gì ai biết, liên sĩ ra chuồng gà chơi đi nha có tiền chị kiếm.

    Ở chỗ này nói thế nào đi nữa cũng phải nghĩ cách kiếm tiền sống tiếp. Haizz sao không cho xuyên thẳng vô xác con cách cách công chúa nào rồi gả cho vương gia anh hùng tài ba xuất chúng? Cho vô chi nguyên các xác vầy để bị đói vậy trời, rồi nam chính tôi đâu, anh hùng cứu mỹ nhân đâu? Muốn khóc thật.

    Hơn cả tiếng nhây dây dưa qua lại thì con Linh cũng chịu dậy kiếm đồ ăn. Có phải sớm dậy đi đỡ tốn công sức không? Định luật trong một cuộc chiến đứa nào nhây thì đứa đó thắng vậy thôi.

    Tôi: -Tao sắp chết đói rồi mày mới dậy. Sao không ngủ thêm tí đi rồi đem tao chôn luôn.

    Nó rất chi là bình tĩnh: -Yên tâm, chết tao để tang cho. Haha.

    Tôi: -Haha. Chắc vui!

    Nó: -Mày muốn ăn gì? Mà ở đây có gì ăn được? Bá bá, bá mẫu đâu xin ăn ké bữa đi.

    Thiệt thấy chán hết sức luôn. Dù là sinh viên nhưng dù sao cũng có cơm đủ ba bữa (lâu lâu mất bữa sáng thôi) còn đây muốn ngửi đỡ mùi cũng không có, giờ còn phải ăn ké người ta nữa. Đau lòng ghê.

    Tôi: -Bá bá đi ra đồng còn bá mẫu đi bán cá hôm qua bắt rồi chưa về. Còn con nhóc thì đi theo mẹ nó rồi, giờ còn tao với mày á. ĐÓI! ĐÓI! ĐÓI!

    Nó: -Im đi bà kiếm cho ăn đói đói quần què. Từ từ.

    Tôi nhìn lại mình: -Mày thấy quần tao mặc chưa đủ què? Hay để tao sửa thêm cho giống?

    Cái quần què thần thánh của tôi đó là vì bá mẫu cho đồ nhưng khác size nhau. Muốn cho thoải mái đành phải xắn lên cho tiện, qua một đêm cái nó thành ống thấp ống cao nhăn tùm lum luôn. Tuy không đẹp nhưng được cái độc lạ. Còn con Linh thì dứt khoát may nó lên tới đầu gối luôn, nó thường mặc đồ ngắn vì gọn mà giờ đưa cái quần dài lệch phệch vầy sao nó chịu nổi. Và, đã nó không biết may còn cố nên thành phẩm là giờ nó tàn tạ hơn tôi nhiều. Hehe Dăm ba cái quần, tuổi gì?

    Quay lại vấn đề chính, nãy giờ xàm quá, bụng nó quạo sôi sùng sục rồi. Mà trong lúc nghĩ linh tinh chỉnh sửa quần áo thì con bạn yêu đã đem đồ ăn lên, tốc độ bàn thờ ghê.

    Tôi nhìn nó trìu mến, lấp la lấp lánh ánh cầu vòng: -Chồi ôi thương mày quá hà. Yêu nhất thế giới luôn. Nhanh ghê luôn. Để tao ăn thử trước cho có độc không.

    Nó: -Mày tưởng tao là tiên hay gì bùm cái có đồ ăn, dưới bếp có sẵn cháu nên tao đem lên. Độc chết mày bây giờ.

    Tôi: -Biết sớm là tự tao đi ăn rồi kéo mày chi cho mệt. Mà đem lên thôi sao mày lâu vậy? Dẹo trai? Haizz tao biết mà.

    Nó cầm muỗng chọi tôi một phát dính ngay đầu. Tại thân nó mới không mạnh tay chứ không sưng một cục.

    Nó: -Dẹo dẹo quần què. Có trai đẹp tao cũng ráng vứt cái bản mặt đi. Tại mày ăn nên tao hâm lại lâu á. Mà hâm không được mới đem lên, ăn luôn đi.

    Đúng là bạn thân, ai đớp du bặc bặc. Hai đứa sống chung cũng lâu nên biết tôi ghét ăn đồ nguội (kem lạnh thì ăn). Có ăn là ngon rồi thời này mà đòi chỉ có thể nhịn đói. Người ta nói một miếng khi đói bằng một gói khi no có sai đâu! Ăn được chén cháo là ấm lòng. Nó ngon gì đâu á. Vừa ăn tôi vừa đề cập chiến lược sự sinh tồn của nhân loại (tận hai người).

    Tôi: -Mày tính sau này sống sao? Cứ vầy tao thấy không được... cho tao miếng coi... với tao thấy nhà này cũng đủ ăn nếu có thêm miệng mình chắc đói hết.

    Nói im tí: -Tao cũng thấy vậy, miệng mày là sập nhà người ta rồi. Ở ké một hai ngày thì được, sau này cũng phải ăn.

    Tôi: -Ở đây mà muốn kiếm tiền con gái chỉ có dệt vải nuôi tầm, trồng lúa, hoa màu với miễn cưỡng đánh cá giống bá bá á! Còn lại là... hehe.

    Tôi nhìn nó, nó nhìn lại bằng ánh mắt nghi ngờ. Ngộ ghê tôi toàn cho sáng kiến vĩ đại chứ có gì bậy bạ đâu mà nhìn người ta vậy biết người ta buồn hông!

    Tôi: -Nhìn gì mà nhìn. Thiện tai à nha.

    Nó: -Mày mà "thiện tai" là tao bất an rồi, mỗi lần nói tới chữ đó là toàn có chuyện. "Còn lại" của mày là gì?

    Tôi_best trong sáng thế kỉ XXI với phát kiến chuẩn thời cổ: -Mày học "Truyện Kiều" rồi mà, ám ảnh môn văn của mình đó, bán mày lấy chồng giàu là có tiền lại còn được bao ăn ở haha. Mà bảo đảm bán cái là vô làm vợ nhà người ta liền, không lưu lạc lầu xanh, hứa luôn.

    ... Tuyệt chiêu tiểu lý phi muỗng xuất hiện lần hai và phải dùng ngay long thần né để không bị thương. Tưởng dễ sài chiêu này nữa à? Không có đâu em. Nói cho bớt căng thôi chứ không cần ăn mà sống bình thường được thì cần lo gì nữa, thời nào ở cũng ngon. Ăn tí cái đã.
Bởi có thực mới vực được đạo nha mấy má, ăn xong cái là não thông suốt hẳn ra IQ lên cao liền, đói là kiến thức tuột như giọt nước giữa sa mạc, vèo cái là mất tâm tích kính hiển vi tìm cũng không thấy.

    Tôi: -Tao thấy trước tiên cứ vứt cái liên sĩ ra chuồng gà đi, mình ở ké đây vài bữa. Ráng kiếm gì làm có ít tiền rồi tìm chỗ khác sau. Giờ mà đi liền có nước ra bụi ở.

    Nó: -Ừ, mày tính làm gì? Cướp hay dệt vãi nuôi tầm dấu yêu của mày?

    Tôi thiệt tức mà: -Thấy tao có hợp cái nào không? Mày đi cướp chỉ có người ta cướp ngược lại thôi, một đứa còn được chứ kéo cả bầy là vô tù nha con. Mày học thiết kế mà.

    Nó: -Rồi?

    Tôi: -Tao thấy hay mày nói bá mẫu xin mấy miếng vải đẹp đẹp rồi thiết kế khăn tay. Mình thêu đi bán kiếm tiền về sau đổi nghề khác. Ngành này thịnh hành trong phim cổ trang đó mày biết đâu ông nam chính xuất hiện rồi lấy mày xong tao đi ăn ké. Hợp lý?

    Nó: -Chắc xỉu, có nam chính cũng mừng. Xin vải với thiết kế thì được còn thêu thùa gì đó... Nó với tao là hai đường thẳng song song mày ạ. Nào mày đi học võ tao mới học thêu.

    Tôi: -Biết ngay mày nói vậy mà! Thêu để tao làm, mày lo kiếm vải đi. Làm thiết kế chi rồi không may được, tức.

    Nó: -Vậy mới có chuyện mày làm. Ai nói thiết kế phải biết may vá thêu thùa. Tao may được mấy đứa thợ may đói hết.

    Tôi buồn chả muốn cãi. Ừ nó tốt lo công ăn chuyện làm người ta nên giờ tới mình đói nè. Sáng mắt chưa?

    Được cái hồi đó tôi có thêu qua mấy cái bông đơn giản nhưng dù sao cũng hơn con thiết kế song song với thêu hoa như nó. Biết sớm là nhào vô đánh bọn kia cho rồi khỏi phải đi nhà ma chi rồi về đây. Càng nghĩ càng tức. Tới rồi nhưng chưa biết sao đi được đây. Haizz kiểu như đi cái hồn mình chơi tự sát coi hồn nó có về như truyện không, biết đâu được. Đằng này xuyên luôn cái xác rồi về niềm tin gì? Lỡ tự sát cái chết luôn rồi sao, đâu ngu... Thôi kệ dù sao ở đây cũng tạm sống, cũng thú vị, sống được là vui hà còn sau này có về được không hên xui, về được chắc chuyển nghề viết truyện bán kiếm tiền thấy cũng được. Tiền ơi tiền dù thời đại nào em cũng chung thủy với anh, sao anh cứ bỏ rơi em thế này.

    Nhờ cái bản mặt bằng bê-tông cốt thép bền bỉ với thời gian của con Linh thì chúng ta đã có được mấy miếng vải. Quan trọng trong những chuyện này là phải mặt dày như khoảng cách chờ tao 5' của con bạn và người kia phải dễ xiêu lòng. Gặp mấy người tim sắt đá chắc tới năm sau mới có.
"Bắt đầu liền ngay tiền liền tay" là châm ngôn làm việc của hai đứa. Tiền, tiền và tiền. Kiểu nó vẽ hơi bị lồng lộn nên thêu lâu lâu lắm mới được cái đầu tiên. Vì thế rút kinh nghiệm qua cái sau sương sương thôi. Nó cũng phụ thêu luôn cho lẹ, thành phẩm hơi lạ tí thôi. Cách bạn hoàn thành công việc càng nhanh tiền càng thương và tới càng nhanh.

~~~~~~~~~~

    Hehe qua gần hai ngày thì cũng xong được một mớ. Với đại nghiệp kinh doanh này thì tôi đã đi thăm dò giá từ trước rồi. Cộng trừ nhân chia chi phí đồ dùng tôi bán mỗi cái với hai phần ba giá thị trường. Vậy mới hút khách được. Tính ra vẫn có lời dành dụm lại vẫn sống được.

    -Bánh bao đây, bánh bao nóng hỏi mới ra lò đây.

    -Mọi người ghé xem ghé xem thiết đầu công, lấy đầu đập vỡ gạch đây.

    -Cô nương ghé xem vòng tay đi.

    -Rau tươi rau tươi đây.

    Chán nhất là mỗi lần ra chợ ồn ào mà còn chen lấn. Đã đói nhẹ mà mùi bánh bao thì trời ơi nó thơm. Xiếc thôi mà có ăn được đâu coi đông dữ vậy, mua khăn tai của tôi vừa rẻ vừa dùng được đây này. Nay tôi đi chợ bán còn nó bận phụ bá mẫu nấu cơm rồi. Ngày đầu đi chợ cổ đại SỢ lắm mọi người ạ. Người ta rao thì mình cũng rao mà phải lấn át mới bán được.

    -Khăn tay đây, khăn tay vừa đẹp vừa rẻ đây. Mua khăn tay đi.

    -Các vị nam... à nhi mua khăn tay tặng nương tử, người thương đi.

    -Các cô nương mua khăn tay dùng đi, đẹp lắm còn rẻ nữa. Các cô xem kiểu vừa đẹp vừa lạ mắt KHÔNG ĐỤNG HÀNG.

    Hehe ai chả thích rẻ, đẹp, lạ. Sau một hồi cũng bán được hơn nữa số (khoảng mười cái). Thấy vắng vắng nên về thôi đói lắm rồi. Có mua thì mai ghé đi tôi bán tiếp cho, nay bận về làm đại sự rồi.

    Tôi: -Tao về rồi nè. Bá mẫu đâu? Có gì ăn không đói quá.

    Nó: -Ăn tao nè. Bán được không về sớm vậy. Mọi người đi ra ruộng hết rồi. Tao đang làm cơm lát đem ra.

    Tôi: -Được thì được mà kiếm được ít tiền quá. Mai mốt đổi nghề không mày? Tao không muốn vầy hoài đâu.

    Nó: -Ừ mà mày tính sao? Tao muốn làm nữ hiệp.

    Tôi: -... Nữ hiệp cũng cần ăn nha. Muốn thì giờ cũng chưa được đâu.

    Sau khi bàn bạc thì hai đứa rút ra kết luận "có tiền mua tiên cũng được, phải kiếm tiền". Vâng cuộc sống thực tế nó phũ phàng vậy đó. Đầu tiên là kiếm tiền trước lo thân đã, rồi sau này tìm chỗ thích hợp bái sự học nghệ. Nó muốn làm nữ hiệp thì đi học võ, học xong rồi tính tiếp. Tôi đi học y, ra làm nữ đại phu cũng ngon. Chỉ là ở cái thời đại này... con gái vốn bị coi thường. Gì mà lo cho chồng con, chỉ con trai được đi học, cam chịu nghe lời chồng, không cho đi học thì bái bằng niềm tin gì. Dẹp một bên trước đi.

~~~~~~~~~~

    Tối đến con Linh đem số tiền bọn tôi bán khắn đưa cho bá mẫu. Bá mẫu thật thà cư nhiên không chịu nhận, dây dưa hết cả buổi tối mới xong, làm ngồi chờ đói muốn tụt huyết áp. Ăn ở chỗ người ta không cũng ngại. Tôi có liên sĩ rồi nha, mới ra chuồng gà lụm lại. Ngoài khăn tay thì cũng thêm vài loại túi thơm. Khách hàng chủ yếu là mấy tiểu thư, phu nhân có tiền với mấy anh trai đào hoa mua tặng gái.

    Bọn tôi thay phiên nhau bán cứ vậy kiếm tiền cũng được gần hai tháng, chính xác là năm mươi lăm ngày. Vừa bán vừa dò tin tức sư phụ tương lai mà chưa có. Sư phụ, người ở nơi đâu có biết con ngày đêm hóng người.

~~~~~~~~~~

    Qua hôm nay là bọn tôi dọn ra ngoài rồi. Vì đây là nhà người ta nên không tiện, đi chứ ở hoài phiền ngại lắm. Tôi để ý trúng cái nhà tranh nhỏ dưới chân núi, tuy nhỏ nhưng gần đây và quan trọng là bỏ hoang rồi. Từ lúc bị xuyên ở nhà hoang hiện đại thì giờ mấy chỗ đó bất chấp hết, lỡ đâu hên hên xuyên lại rồi sao! Bá mẫu nói nhà đó bỏ hoang mấy năm nay rồi. Nghe đồn là nhà có một người mẹ và hai đứa con nhỏ sống sau đó dọn đi nơi nào rồi. Nó bị bỏ hoang còn bọn tôi không có nhà, sự kết hợp hoàn hảo. Ta đã định là của nhau rồi nhà ơi. Haha có nhà ở đây rồi nha. Thấy giàu hẳn ra, lên đẳng cấp khác liền.

~~~~~~~~~~

    Tới rồi. Vừa dọn vừa xàm cho qua thời gian. Im im làm sao nổi.

    Tôi: - Mày lỡ sau này chủ nhà về lại rồi sao?

    Nó: -Dạ chị bớt bớt em nhờ. Người ta đi lâu vậy không về mình cô ở cái về? Làm gì trùng hợp vậy.

    Tôi thấy có lý mà cái tật hay nghĩ tinh tinh xa xôi bốn phương trời không thấy điểm về.

    Tôi: -Vậy lỡ về mình phải dọn ra à? Thôi mới có nhà hông muốn đâu. Mà giờ người ta làm gì hé. Có về không ta?

    Nó: -Thôi nín mỏ đi tao nhờ. Về thì mình dọn ra xây luôn cái nhà mới. Dù giờ chưa đủ tiền nhưng sẽ có cách.

    Tôi: -Ừ tuy là nhà nhưng không phải nhà...

    Nó: -Mày lầm bầm gì đó? Qua lau cái này đi.

    Tôi: -Hehe đâu có gì! Câu không có tiền sẽ có cách nghe quen quen vậy?

    Nó: -Mỗi lần mấy anh ra album lần nào mấy đứa kia cũng nói hết tiền mà vẫn mua được, từ đó ra câu này nè. Giờ mình cũng tương tự còn gì. Bớt xàm lẹ phụ dọn nhà bếp... à mà thôi mày vô phòng ngủ dọn đi.

    Tới rồi dọn dẹp nhà xong cái chiều tối luôn. Mà lao động mệt phải đói chứ. Ghé phụ mà nó không chịu đành ngồi nhìn mây trôi.

    Tôi: -Bạn yêu, tao đói quá có gì ăn không? Nấu gì đi.

    Nó: -Đợi tí tao đi nấu. Nãy bá mẫu có cho con gà mái kìa.

    Tôi: -Khoan. Hay để nó đẻ trứng ấp gà con mày? Nấu uổng không?

    Nó cười từ thiện: -Ừ mày nuôi đi nay nhịn đói nha.

    Tôi: -Nấu nó đi mày. Nấu canh đi không hết mình kho mai ăn.

    Nó lắc đầu cười đi vô bếp mất tiêu. Lắc đầu gì mà lắc đầu, bạn nó đói mà còn cười. Tính để nuôi mà thôi ăn đi cho sướng miệng, nuôi gì mà nuôi, ai ra ý kiến sai lầm này vậy tôi hổng biết luôn á. Mà từ lúc xuyên không xong con Linh hay phụ bá mẫu nấu cơm lắm nên giờ nó tự nhóm lửa được chứ hồi mới nó như tối cổ lạc vô hiện đại. Riếc không biết ai cổ hơn ai luôn.
Qua cả tiếng mới thấy gà yêu xuất hiện, tính vô phụ cho lẹ mà nó vừa thấy tôi là đuổi liền không cho làm. Giận thiệt á. Phụ cho lẹ chứ có gì đâu mà cấm. Ta nói nhìn miếng gà thôi mà nước miếng chảy dài chắc tới chừng ăn ngon lắm.

    Tôi: -Ơi anh yêu giỏi ghê, biết nấu cơm đồ luôn, hehe gả được rồi nha.

    Nó kéo nồi gà thơm phức qua một bên: -Biết yêu thương tao thì tốt mà đòi gả là tao chém. Làm quái gì đòi gả tao hoài vậy? Hôm nay không khai đừng hòng ăn nha con.

    Ơ ngộ ghê á, người ta lần nào chả có ý tốt mà hỡ cái nghĩ xấu thôi hà. Tức muốn ăn sập hết mấy tiệm hoành thánh luôn. Chơi từ nhỏ mà không hiểu gì hết trơn, có khi nào đưa ra ý kiến sai lầm đầu (trừ một số sự cố ngoài ý muốn), tốt vậy cơ mà.

    Tôi: -Hì hì thì tao nói vậy thôi. Mà ông thôn cạnh thích mày, ngày nào cũng đem đồ ăn qua mà mày không ăn miếng nào. Tao hỏi thử coi có ý gì không để còn biết đường gả lẹ không ế lây tao.

    Nó trừng mắt: -Thôi đi mày, tao ở vầy với mày cho sướng, mấy người kiểu như ổng toàn kiểu một vợ thôi nhưng cả dàn thiếp.

    Trời ơi ai biết được mà nó ế mới tốt, ế có người nấu cơm ăn cho mình ăn. Không nó lấy chồng rồi ăn gì sống!

    Nó đột nhiên nhìn tôi kiểu lạ lạ sao á: -Sao mày biết có đồ ăn? Nay còn dò ý tao? Bình thường mày kệ có thèm nhìn tới cái bản mặt người ta đâu.

    Tôi: -... Ủa gì, ai biết. Ăn lẹ nguội mày ơi xàm quá.

    Nó: -Tao nghi nghi nha. Muốn tự nguyện hay... hửm.

    Tôi: -Ờ thì sáng chuyển nhà xong cái quên con heo bằng bông tao lượm lặt gôm góp may đó, nhớ không?

    Nó cầm cái chén thật NHẸ NHÀNG và nở nụ cười THÂN THIỆN. Làm hú hồn hà.

    Tôi: -Bình tĩnh từ từ nói. Nóng là cháy nhà mới nha con. Phật độ ai sao không độ tao.

    ... Nó hạ chén xuống, ngon... và cầm hẳn nguyên cái nồi lên.

    Tôi: -Hehe hehe tao đi rủ mày về lấy mà mày có chịu đâu, làm đi mình tới cái cây trước cửa luôn... Đang lười tự nhiên cha nội đó đâu nhảy ra làm hú hồn chim én xém tưởng rớt tim ra ngoài ai dè còn nguyên...

    Nó: -Vấn đề chính.

    Tôi: -Thì ổng kêu tao đi hỏi mày có ý gì không?

    Nó: -Vậy là mày đi à? Mày nghe lời ngoan vậy từ lúc nào?

    Tôi: -Có đâu tại ổng hứa cho một đống đồ ăn ngon luôn, còn đem tận nơi tao mới thấy tội người ta thật lòng quá mà. Tao mới hứa hỏi mày thử thôi.

    Nó đem nồi đi luôn...

    Tôi: -Ê từ từ nói, chưa mà.

    Nó: -Mày nỡ lòng nào bán tao vì cái bánh vậy? Tao mà chỉ bằng mấy cái bánh. Biết sớm hồi đó gặp mày tao đi luôn đéo nhìn.

    Tôi: -Không có mà. Mày là nhất hệ Mặt Trời lấp lánh ánh sao không ai sánh bằng. Tao chỉ hỏi cho chắc thôi chứ tao nói mày nguyện đi tu cả đời rồi.

    Nó...

    Tôi giành lại đồ ăn ngay: -Hehe vậy cho sớm bỏ ý định với mày. Bánh ngon lắm mày ơi, thơm thơm béo béo. Tao cho mày ăn ké nè.

    Nó: -Thôi kệ đi. Tao quen rồi. Tại mày chứ gặp đứa khác là mềm xương nha con chó.

    Tôi: -Mày, tao có này muốn hỏi?

    Nó: -Có gì nói luôn đi tao quen rồi.

    Tôi: -Tao có một thắc mắc là ông thôn bên đó tên gì? Thấy nhây lâu vậy mà tao không để ý với nhắc mày quạo nên thôi. Nay nhân dịp hỏi luôn

    Nó: -Ừ vậy là mày bán tao cho ai không biết luôn? Ổn. Nó họ Phạm tên Hoàng, còn gì nữa không chứ tao đéo biết nói gì mày rồi.

    Tôi cười hì hì. Tại biết mình được đặc quyền nên mới lấn chiếm đó chứ không đâu dám. Hỏi nhiêu đó đủ rồi. Ăn thôi! Gà mái xinh đẹp quyến rủ đã vô nồi chờ tôi rồi còn chần chừ nữa nó buồn.

~~~~~~~~~~

    Chỗ này vắng lắm nên tối tôi sợ ma, lỡ có gì ai cứu được mà ma nó bịt miệng sao la. Đó là vậy đó nên đánh chết cũng bám theo con Linh ngủ chung cho bằng được. Thấy nó học võ đồ các thứ, không sợ trời sập mà vẫn sợ ma như thường... Chưa biết tới đó con nào bão vệ con nào luôn. Tóm lại ngủ chung cho nó an toàn. Thiện tai ta không hại ai, đừng ai hại ta. Và xong chỗ ở, đồ ăn, giờ chỉ còn mỗi việc đổi nghề thôi. Kệ mai tính ngủ cái đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro